Từ tháng Hai sang tháng Ba như một cái bước hụt. Tháng Hai năm nay có hai mươi chín ngày, nhưng từng ấy vẫn không đủ đầy như những ngày tháng khác. Có lẽ bởi tháng Hai có Tết. Kỳ nghỉ Tết khiến cái guồng quay chậm đi nên những ngày tháng Hai sau Tết hẵng còn chậm chạp lắm. Nhưng kìa, tháng Ba đã đến.

Tháng Ba đến như một cái vỗ vai đột ngột vào lưng, như lời chào bất ngờ của một người bạn lâu không gặp, như cái rét đột ngột trở về bởi nàng Bân đương đan áo. Tháng Ba đến với những cơn mưa. Trời đang xuân hay hè đấy? Buổi sáng trời mờ sương và đến trưa khi ngước nhìn lên chỉ còn trời xanh mây trắng. Cũng lâu người mới ra phơi nắng. Giặt giũ chăn màn ẩm mốc sau cái tiết trời nồm khó chịu suốt mấy tuần, dọn dẹp căn phòng cho sạch sẽ và mở cửa sổ để đón nắng xanh, tiện hãy phơi luôn cả tâm hồn và làn da vàng vọt vì lâu không đón nắng. Tháng Ba rất đẹp với những hoàng hôn, còn đêm tháng Ba hiền và rõ những vì sao.
Đến tận tháng Ba, ta mới mơ hồ cảm nhận năm mới đã đến, tay đã quen viết ngày tháng mỗi khi bắt đầu một ghi chép mới là năm 2020. Mất bao năm ta mới học cách yêu thương từng ngày ta sống, yêu mỗi khi lật sang một tờ mới trên cuốn lịch. Hết rồi những ngày dài vui chơi tháng Hai, mà hẵng chưa đến những lễ hội mùa hè, tháng Ba cứ lưng lửng như thế, may thay còn có ngày 8 tháng Ba như rót tí mật vào cho cuộc đời. Tháng Ba là khúc chuyển tiếp. Rõ quá, đột ngột quá. Tháng Ba như là một cái bước hụt, làm ta phải định thần và ngồi xuống xem xét lại cả quãng đời ta đã trải qua, gần hơn thì là năm ngoái, rồi dự tính những điều tương lai.
Tháng Ba khiến đầu óc ta nhạy cảm hơn một chút, khi cơ thể đang dần hồi phục sau những tổn thương của năm trước, hay cúm mùa tháng Hai. Người ơi nhanh chân lên một chút, hết tháng Ba là hết một quý. Thời gian qua ta làm được gì nhỉ? Ta thậm chí còn chẳng tin một năm mới đã bắt đầu. Nhưng ta vẫn mừng vui vì tháng Ba đến.
Dẫu vậy, ta cởi mở với tháng Ba như một người bạn lâu không đến ghé chơi nhà. Người bạn ấy có hương hoa nhè nhẹ hẵng e ấp trong những nụ, những chồi non. Ta sửng sốt bởi mỗi năm người bạn ấy lại đổi khác nhiều quá, nhưng khi tháng Ba qua đi ta mới giật mình nhìn lại và thấy chính mình mới là người thay đổi.
Một tháng Ba, tự tin khoe cá tính.
Tháng Ba thôi thúc ta phải làm gì đó, chẳng hiểu từ đâu ta có cái ý định tháng Ba là thời điểm tuyệt nhất để bắt đầu. Ta tự nhủ lúc nào bắt đầu chẳng được, miễn là lòng ta vững chãi. Mà có thời khắc nào làm ta yên lòng hơn tháng Ba? Thế giới quanh ta vẫn ì ạch như thế đấy, nhưng ta cứ bồn chồn. Ta biết ta đã bỏ qua những dự định dang dở. Vũ trụ này thúc đẩy ta làm gì đó. Tháng Ba, cuộc đời ta đã đi một phần tư nhưng giờ ta mới cảm giác mọi thứ đang bắt đầu.