The Cassette là một band nhạc đến từ Đà Nẵng, họ chơi nhiều thể loại nhạc, phần lớn là rock và pop. Mình tình cờ biết tới The Cassette qua 1 bài hát của họ từ kênh gợi ý nhạc indie. Bản thân bài nhạc đầu tiên mà mình nghe, nó là 1 bài nhạc khá là hard rock, nên mình thấy cũng hay hay nhưng chưa thực sự bị cuốn đâu.
Sau đó mình tò mò và nghe thêm những album khác của band thì lúc này mới thực sự có kết nối với nhạc của The Cassette. Nhạc của họ có những bài đầy năng lượng hào hứng, có bài thì có chút buồn, nhưng là nỗi buồn trữ tình. Nhạc của họ có rất nhiều màu sắc, nhưng vẫn có 1 cá tính rất riêng: điềm đạm nhưng vẫn sôi nổi, nhiệt tình.
Nhưng trong bài này, mình muốn dành những lời tốt đẹp cho lead guitarist - Thiện.
Là một người chơi guitar, mình không thể tránh được sự chú ý nhiều hơn về guitar giữa những nhạc cụ khác trong các bài hát của The Cassette. Nhưng nếu người nghe mê guitar thường chờ tới đoạn guitar solo, đoạn mà lead guitarist họ hâm mộ được thể hiện tài năng, thì tay guitar cừ khôi của The Cassette đã khiến mình thay đổi cách tận hưởng guitar trong những bài hát của band.
Những nốt nhạc của Thiện, dù là những nốt rải hợp âm hay là đoạn solo, đều fit rất vừa vặn vào những bài nhạc của The Cassette, đều góp phần mang lại cá tính riêng của band, nhưng cũng uyển chuyển và thể hiện nhiều màu sắc, bản ngã thú vị.
Nếu những câu guitar solo kinh điển của những band nhạc huyền thoại như Led Zeppelin, Guns N' Roses,... có chút gì đó làm phai mờ những phần còn lại bài nhạc đi 1 chút, khi người ta nghe bài nhạc là để chờ tới khúc guitar solo, thì guitar solo của The Cassette lại khác. Những giai điệu solo đó mặc dù bản thân chúng đã rất hay khi nghe riêng, nhưng khi nghe bài hát từ đầu tới cuối, mình có thể dễ dàng lướt qua đoạn guitar solo mà không hề cảm thấy có một sự "chồi ra", không hề "stick out" khỏi bài hát. Không phải là đoạn solo không để lại dấu ấn nào, mà là nó quá mượt, nó được viết để vừa khít vào tổng thể, vào cái mood của bài hát. Nó không khiến mình thay đổi cảm xúc đang có với bài hát, mà ngược lại, nó mang lại những cảm xúc sâu sắc hơn, nối tiếp với cảm giác đã có sẵn từ đầu bài hát.
Mình đã nghe nhiều bài hát với những đoạn guitar solo quá hay, nhưng cảm tưởng như cả bài hát là để set up cho đoạn solo đó - có lẽ vì guitar quá hay nên nó làm lu mờ những thứ còn lại của bài hát, nên nhiều khi guitar hay quá thì cũng phí 🙂. Còn nhiều hơn là những bài mà có đoạn guitar solo hầu như chỉ để cho có, nó quá đơn giản và không gây được dấu ấn gì trong bài hát.
Vậy nên mình thực sự ấn tượng với guitar của The Cassette, rất hay, nhưng đủ hay để giữ và tôn lên màu sắc, cảm xúc của tổng thế bài hát. Mình thường tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu khi nghe nhạc, và mình hình dung bài hát là 1 con suối đang chảy, những câu guitar solo của Thiện như là 1 viên đá rất đẹp, nhưng nó nằm ở dưới chứ không to đồ sộ mà trồi lên mặt nước, làm nhiễu dòng chảy. Nó là 1 viên đá quý đang nằm dưới mặt nước trôi êm đềm (hoặc chảy siết hơn một tí nếu là những bài rock 😉), người đi qua có thể lướt qua nó khi lần đầu đi qua con suối, nhưng khi tới con suối những lần sau, họ dần nhận ra vẻ đẹp của nó và chiêm ngưỡng, nhưng không bị nó làm phân tâm khỏi tổng thể dòng suối kia.
Thể hiện cá tính của mình trong 1 tập thể nhưng vẫn hoà nhập vào trong tập thể đó và góp phần vào việc xây dựng team, là tính cách của mình. Có lẽ vì thế mà mình có sự kết nối với những bài hát của The Cassette như vậy. Mình thấy nhạc của The Cassette thực sự là có một đẳng cấp nhất định trong thị trường nhạc Việt. Mong The Cassette sẽ phát triển hơn nữa, và đạt được những thành công xứng đáng với tài năng và nỗ lực của họ!
P/S: Mình chém gió vậy thôi chứ mình chơi guitar dở lắm mọi người, nghe thì nhiều mà rờ tay vào chơi thì ít 🥲