img_0
Chào em
Tôi hy vọng khi đọc những dòng này, là lúc em đang bận rộn yêu đời cuồng nhiệt. Hoặc giả như nếu đang giận đời đôi chút, thì cũng chỉ là đôi chút thôi, hồn nhiên vẫn quẩn quanh cạnh em và lại đến ôm em như những ngày chưa xa cách.
Tôi muốn viết thật nhiều cho em, dù chẳng biết sẽ viết gì để em không nghĩ tôi gàn dở.
Loài người xấu xí. Tôi ghét loài người, em ạ. Thứ lỗi cho tôi, khi tôi nói mình ghét loài người, tức là tôi ghét cả em và chính tôi trong vốc người ấy. Tôi ghét việc tôi là loài người. Ấy vậy mà tôi cũng không thể phủ nhận rằng loài người thật kỳ diệu em ơi, khi tôi đứng ngẩn ngơ và đắm say ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời lộng lẫy ở một Thành phố nọ, tim tôi reo lên, ôi loài người thật tài hoa. Điều đó có nghĩa là gì em biết không, là chúng ta đồng thời đều tài hoa và xấu xí. Chúng ta có thể vừa ngọt ngào và tàn bạo, như cách tôi vẫn nhớ về mối tình vừa qua.
Chắc hẳn vì thế mà cuộc đời này cần ta yêu hơn nữa.
Tôi chợt nhận ra trong chúng ta, có những người lớn lên từng ngày. còn có những người thì không. Họ đã dành rất nhiều năm để ngủ vùi trong ngây thơ và bỗng lớn lên chỉ sau một ngày, khi dòng đời đẩy họ đến một vạch xuất phát mới. Tôi vẫn nhớ về ngày ấy, ngày tôi lớn lên sau nhiều lần khước từ ngần ngại.
Hôm nay lúc xem bộ phim tuổi teen “Half of it”, tôi cực kỳ ấn tượng cảnh quay ở trận bóng bầu dục, khi cậu thiếu niên Paul ghi được 6 điểm ở vòng cuối, điểm số trở thành pha ghi bàn đầu tiên mà đội nhà Moose Squahamish có được trong 15 năm qua, khi mà đội khách đã ghi 49 điểm trước đó. Cả khán đài bùng nổ. 6 và 49, ai quan tâm ! Chỉ cần nỗ lực của mình thành công, tất cả mọi người đều sẽ hết lòng cổ vũ. Tôi đoán rằng dẫu chúng ta có đang “thua” đời 100-0, thì ta vẫn có quyền vui mừng hạnh phúc khi ghi được 1 điểm đầu tiên nào đó. Điều đáng sợ không nằm ở khoảng cách của 99 điểm còn lại kia, mà ở việc em không còn say mê chinh phục để có thêm một điểm nào nữa, bởi cho rằng đằng nào mình cũng thua rồi. Em ơi cuộc đời này không phải được tạo ra để ta chiến thắng. Ta đâu nào thắng nổi. Đời là để yêu. Ta đâu thể hơn thua với điều ta yêu được.
Ta không thua đời, ta chỉ thua những hào nhoáng xa lạ ta tự đặt ra làm thước đo rồi sau cùng lại thấy lòng mình lung lạc. Lại một lần nữa, tôi ghét loài người, chúng ta, em và tôi, thật quá phức tạp để giải bày.
Tôi lại vừa đọc được một tin nọ. Trong ấy người ta bảo rằng quả cầu lông của môn cầu lông là một hiện vật tinh tế. Họ nói, cần đúng 16 chiếc lông để làm nên quả cầu lông, mà phải là lông của cánh bên trái nhé, để quả cầu có thể xoay theo chiều kim đồng hồ ! Chỉ có thể là lông bên cánh trái thôi em ạ. Nếu người ta dùng lông của cánh phải, hoặc cả hai cánh, thì quả cầu lông sẽ mất cân bằng và không thể dùng được. Đó có phải là bài toán của tạo hóa mà loài người “vừa xấu xí vừa tài hoa” đã giải được không ? Tôi đã hồ nghi như thế đấy em ạ. Họ còn bảo rằng, chúng ta đã quá quen với việc đi tìm sự tinh tế trong những thứ lớn lao, như một bức họa nổi tiếng, hay một bộ phim để đời, mà quên đi rằng sự tinh tế đã luôn ẩn nhẫn trong những hiện vật rất nhỏ bé mong manh, như quả cầu lông ấy.
Ôi, tuyệt vời làm sao ! Tôi như bừng tỉnh.
Khi viết đến đây, tôi liền nghĩ đến một tạo vật tinh tế rất gần chúng ta, mà có khi em chẳng nhận ra đâu. Em biết đó là gì không ?
Chính là em đấy.
Sài Gòn 09.02.2025
Mong em luôn yêu đời. Thương em nhiều lắm.