Và những tâm hồn đau khổ lại tìm tới con chữ. Như một liều thuốc giảm đau.

Nỗi đau đi sâu vào lẽ đời

Một nỗi buồn thoáng qua chiều nay. Một lời nói thành ngàn mũi tên xuyên vào trái tim. Một ám ảnh đeo bám dai dẳng tựa như bóng tối dần bao phủ bầu trời. Một đêm đầy nước mắt. Một ngày trôi qua ta chẳng nhớ nỗi câu chuyện nào ngoài câu chuyện đang xâu xé tâm trí. Một rối loạn tâm lý. ... Điều giống nhau là, tất cả diễn ra bên trong, âm thầm như sóng ngầm. Chân lý của một nỗi đau nằm ở chỗ: Nếu nỗi đau ấy là của tôi, tôi là người duy nhất có khả năng hiểu rõ nó đến tường tận ngóc ngách. Vì thế, không ai viết thay cho tâm hồn đang đau khổ của tôi, nếu tôi không ngồi đây và thả những dòng này.
Tôi để cho tâm hồn mình viết, không có sự đánh giá mọi thứ ở đây. Không tích cực và tiêu cực. Không xấu và tốt. Nhìn mọi thứ, và rồi chấp nhận sự đa dạng của cuộc đời, của tâm hồn. Ta đâu phải một người đau khổ. Ta là người đang đi sâu vào ý niệm của cuộc đời. Và trên con đường đó, tâm hồn ta sẽ qua vài chặng khổ đau, vì một ý niệm đi sâu là một ý niệm đi xuyên, qua những nơi mỏng manh - rồi, ta thấy đau. Nhưng ta là những người không thể sống mà không hiểu sâu sắc về cuộc sống, theo cách thuộc về ta.
Bạn, nếu đang đọc dòng chữ này, chắc chắn cũng có một tâm hồn, như tôi, như tất cả. Một tâm hồn đang mở ra hoặc đóng kín. Một tâm hồn chưa bắt đầu hoặc đã bắt đầu trên con đường tìm hiểu lẽ đời. Nhưng ai cũng biết cách đóng mở nó sao cho vừa đủ để ta đối diện mỗi ngày với cuộc đời. Phải không?
Có một tâm hồn bình yên là điều may mắn, là trạng thái lý tưởng. Nhưng nếu không thì sao? Thì bạn vẫn chẳng lạc loài giữa thế gian này. Vì trong những cơn quặn đau, tôi nghĩ thế giới có nhiều người khổ hơn người sướng. Khi không quặn đau nữa, tôi nghĩ mình chỉ cảm nhận cái nỗi đau và cái sự sung sướng rõ ràng nhất, là khi mình cũng cảm nhận rõ cái ngược lại.
Tóm lại là, chẳng sao đâu nếu tâm hồn bạn đang đau khổ. Bạn đang chuẩn bị kỹ cho ngày hạnh phúc mà thôi.

Để cho nỗi đau được chuyển hóa

Những từ ngữ mô tả nỗi đau mà tôi viết có lẽ không dễ chịu với tất cả, đặc biệt hơn khi bạn là một người đang "tìm kiếm" điều gì đó thư thả, nhẹ nhàng. Tôi chỉ nghĩ từ ngữ ấy là một mảnh ghép. Mà không phải mọi tâm hồn đều có thể vừa khít. Nghĩa là có những tâm hồn sẽ vừa khít. Khi ấy thì thứ làm khó chịu trở thành thứ có thể lấp đầy.
Nghĩa là một nỗi đau đã được chuyển hóa. Ta cần phải thừa nhận rất nhiều tâm hồn đau khổ đã thăng hoa qua thứ gọi là nghệ thuật, hoặc đại loại như thế. Không phải là một cách giải quyết hay ho hay tốt nhất, nhưng là một liều thuốc giảm đau thần kỳ. Liều thuốc không chỉ làm dịu, mà còn làm bùng lên ánh sáng. Bởi không phải mọi nỗi đau đều tìm thấy lối đi đến nghệ thuật, đến sáng tác, đến âm nhạc, đến hội họa, đến văn thơ, đến ngôn từ - âm thanh và màu sắc. Tôi hình dung nó như một khung cửa sáng lòa, chẳng biết sau đó sẽ là con đường hay vực thẳm. Nhưng ít ra khi bước xuyên qua, tôi đã thấy nỗi đau của mình rực sáng, ánh sáng soi chiếu và lấp đầy mọi kẽ hở trong tâm hồn tôi. Một cái gì đó đã thăng hoa. Cái gì đó đã bay lên và tỏa sáng rực rỡ. Cái gì đó từ sâu trong tôi đã thoát ra thần kỳ rồi lại từ từ chạm vào, len lỏi đến sâu trong từng tâm hồn khác - như tôi.
Nghệ thuật có sức chữa lành lớn đến thế bởi có chăng nó được tạo ra từ những nỗi đau lớn như vậy?

Nỗi đau tìm con đường của nó

Nếu ngày mới bắt đầu bằng một buổi sáng đầy nắng, nhưng khi mở mắt bạn chẳng thấy gì ngoài một hố sâu thăm thẳm đầy bóng tối, còn mặt trời lại trông như một đốm sáng nhỏ bằng hạt bụi, hãy cố để bình tâm và tìm những cánh cửa. Có thể sẽ có một cánh cửa dẫn bạn tới những tầng sâu hơn cái hố sâu này nữa. Nhưng càng đi sâu bạn lại càng ngờ ngợ, ngỡ ngàng nhìn thấy mọi thứ sáng tỏ dần ra. Như thể bạn đang đi vào chính mình, như thể bạn đang đi vào cái lõi của cuộc đời. Cứ thế bạn tìm được cái lối ra đầy ánh sáng mà những người chưa bao giờ rơi vào cái hố sâu này sẽ khó mà thấy được. Hoặc bạn tìm thấy một cánh cửa khác, và bạn chẳng cần phải bước đi nữa, bạn thấy tâm hồn hỗn mang lo sợ của mình bỗng nhẹ bẫng đi rồi bay lên như bong bóng, như làn gió, như cánh chim tự do, rồi tỏa sáng như mặt trời, hoặc như ánh trăng đêm. Và ánh sáng ấy lại soi tỏa cho một tâm hồn hỗn mang khác.

Và,...

Tôi không cho rằng tôi sẽ chữa lành hay cứu rỗi được một ai nếu như tất cả mục đích của tôi là họ - mà quên nhìn thấy mình. Nên trước hết tôi chỉ muốn tạo ra tất cả cho mình, để nó rơi xuống rồi lại bay lên. Cho đến khi nó đủ để chạm một tâm hồn khác. Tốt nhất là những cái chạm ngẫu nhiên vô tình. Vậy mà hay.
Tôi viết ra những con chữ như một cách để nỗi buồn của tôi được bay bổng. Rồi con chữ của tôi biết đâu lại xoa dịu cho một trái tim khác, mà vốn cũng chẳng phải mục đích của tôi.