Một tâm hồn không lớn nổi
Tôi đã thấy mình ngưng lớn kể từ năm 22 tuổi. Nhưng ngược lại thì tôi đã vươn lên và trổ mã hết cỡ khi tôi từ 18 đến...
Tôi đã thấy mình ngưng lớn kể từ năm 22 tuổi. Nhưng ngược lại thì tôi đã vươn lên và trổ mã hết cỡ khi tôi từ 18 đến 22 tuổi.
Từ quê lên Sài Gòn là một bước tiến cả về nhận thức, ý thức, kiến thức, nhân dáng, và cảm xúc. Tôi mở rộng bản thân từ những thứ nhỏ, những mối quan hệ cứ dần lớn, cảm xúc cũng thay đổi chóng mặt và nhận định về cuộc sống cũng mỗi ngày mỗi khác đi. Tôi có những người bạn thân, biết thực chất con người mình có những nỗi niềm rất riêng, có nét khùng điên, náo loạn của tuổi trẻ, biết mình muốn điều gì trong đời và cố gắng dù ít dù nhiều, dù đủ dù không đủ cho một mục tiêu nào đó. Tôi nhận ra cảm xúc của mình rất lung tung và chỉ có cách biết kiềm chế nó thì tôi mới có thể bớt sai hơn trong đời. Tôi cũng yêu đương, chuyện tình cảm nam nữ hẳn là một phần rất quan trọng giúp tôi nhận ra mình nhiều hơn nữa. Con đường đi tìm chính mình ngày ngày rõ nét, hiểu mình là điều khiến tôi thấy dễ dàng để thoải mái và hạnh phúc nhất. Sau những thứ như gia đình, trường lớp, bạn bè, người yêu, thì thứ đến cuối cùng là công việc. Có lẽ đây là nút thắt lớn nhất trong đời? Cũng là một vấn đề lớn đến khủng khiếp. Như việc nó gạt phăng tất cả những gì được xây dựng lên trước đó. Như một đứa bé đã cố xây lâu đài cát và vô tư yêu biển.
Tôi đi một bước xa hơn, và không nằm trong kế hoạch tương lai gần hay xa. Tôi đã qua đến Mỹ... Tôi không hề ghét nước Mỹ, tôi chỉ không thích bản thân mình sống ở đây. Vì ở đây tôi phải vất vả vô cùng để tìm được mình. Và thời gian như đã trôi hết hay nó trôi nhanh hơn tưởng tượng, như 1 ngày ở trái đất bằng những mấy ngày ở mặt trăng. Tôi đang sống ở mặt trăng - trong tâm tưởng của tôi.
Thay vì một cuộc sống tôi biết mình phải vươn lên 100% để được bằng bạn bằng bè, hay xém xém bằng anh bạn trên bục hội thảo bữa qua tôi dự, hay học thêm một chút về điều này điều kia để chém gió một cách thông thái với những đứa hay ho, thì cuộc sống ở mỹ dúi vào tay tôi công việc làm nails, mà chẳng hỏi ý tôi có muốn nhận hay không? Vô hình chung nó tự build cho tôi những mối quan hệ không tên, những câu nói vô thưởng vô phạt, những nếp sống không đầu không cuối, những điều làm thay đổi tâm tưởng tôi từng chút, tinh vi và cơ hồ không thể nhận ra được, tôi tham lam hơn, sân si hơn, nhỏ nhen trong những điều vụn vặt. Tôi tưởng tượng như mình đang lái chiếc honda trên đường đầy những vũng lầy, tôi sẽ sa lầy hay lạng lách. Cách nào thì tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Tôi phải thoát ra khỏi con đường ấy càng nhanh càng tốt.
Tôi nghĩ có thể bản thân đã quá gay gắt với công việc full time đầu đời này. Đâu phải ai cũng như thế, dẫu gì nó cũng đã nuôi sống và là bệ đỡ cho bao nhiêu người thành nhân, thành công. Tôi phải cố mà thích nghi thay vì cứ trách móc và tìm ra câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng đến những ngày này, tôi thật sự muốn buông bỏ, muốn quay về nơi dành cho tôi. Nơi tôi thấy tôi hiểu bản thân mình. Tôi muốn về để làm điều tôi muốn, cạnh tranh với những điều đáng để cạnh tranh, học hỏi và được truyền cảm hứng từng những người giỏi giang.
Tôi đã im bặt và không than van về những điều tiêu cực của bản thân trên đất mỹ, tôi cho bản thân cơ hội là chờ đợi nó. Tôi nhận ra tôi phải học để song song với nỗi chán trường, tôi lấp đầy bản thân.
Nhưng hãy nói cho tôi biết là sức lực bên trong của tôi vẫn còn, tôi vẫn muốn giỏi giang hơn. Và sau mỗi ngày lết về từ công việc, tôi không cô đơn, trống rỗng.
Hôm nay cho tôi than vãn bằng con chữ. Tôi cần một ai đó ngồi lại, truyền cho tôi chút tích cực sau một ngày rệu rã.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Caffeinium Addict
Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm tư của mình.
Cuộc đời ai cũng có những khoảng lặng, có thể nhìn nhận là đi ngang hoặc đi thụt lùi. Mình không bị bạn quá bận tâm lo lắng về chuyện này bởi vì nó xảy ra với mọi người.
Bản thân mình đôi khi cũng có tham vọng giấc mơ Mỹ nên rất mong có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những bận tâm của bạn. Tất nhiên, công việc làm nails không phải là cv có vị trí cao hay đáng trọng vọng ở Mỹ, nhưng bạn hãy tự vấn mình:
-Nếu đã chọn nails là cv mưu sinh tạm thời. Có cần phải whining về nó mãi không?
Hoặc bạn có thể cống hiến bản thân (trong chừng mực), cố gắng làm tốt cv hiện tại của mình.
Ví dụ: nói chuyện, tâm sự với KH để họ có trải nghiệm đáng nhớ hơn
-Công việc mơ ước mà bạn muốn có là gì? Nỗ lực để đạt được nó. Từ trải nghiệm bản thân, mình nhận ra nếu thực sự muốn đạt đc gì thì bạn sẽ không lo sợ mình thất bại trong lúc chinh phục nó nữa
-Đời sống tinh thần healthy cũng rất quan trọng, hãy để tâm trí có sự nghỉ ngơi và duy trì thói quen lành mạnh

- Báo cáo

Thuy Doan
Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Thật sự là mình luôn tâm niệm một lời khuyên mà mình nhận được "dù là công việc gì, dù là sống ở đâu, nếu mình bỏ qua thái độ cầu tiến, mình sẽ chẳng là gì cả". Nhưng kì thực, mình thấy bản thân bị đánh đổ vì những trống rỗng nhiều hơn.
Nhiều ngày rồi mình cứ tiêu cực không thoát ra được, dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra bản thân nên cố vì điều này điều kia, nhưng khó theo một kiểu khó diễn tả lắm.
Mình bắt đầu quan tâm đến tinh thần nhiều hơn, vì dù cho cv có bao nhiêu tiền mà bản thân suy sụp mỗi ngày thì đó cũng k khác gì đi ngang hoặc đi thụt lùi.
Rất cảm ơn bạn!!
- Báo cáo
Caffeinium Addict
Tinh thần đến từ suy nghĩ lý tính bạn ạ, theo quan điểm của mình là vậy. Những lúc ta trong trạng thái bad mood, trống rỗng thực ra cũng đến từ thiếu kinh nghiệm sống (hoặc kinh nghiệm giải quyết, đối mặt với vđ cuộc sống) và thiếu lập luận vững vàng mà thôi!
- Báo cáo

Thuy Doan
Cảm ơn bạn nhiều lắm! ^^! Mình cần phải làm gì đó ngay bây giờ.
- Báo cáo
Caffeinium Addict
Mình tinh rằng thời gian và sự suy ngẫm sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bạn thử tham khảo cuốn "Chủ Nghĩa Khắc Kỷ - Phong Cách Sống Bản Lĩnh Và Bình Thản" nhé. Cuốn sách này đã giúp mình giải quyết được rất nhiều mối bận tâm trong cuộc sống, mà mình tin rằng đa số những ai đang tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa, có giá trị sẽ gặp phải). Tất nhiên bạn không cần phải ngộ đạo chủ nghĩa khắc kỷ thì mới nên đọc cuốn sách này, cũng như người ta nhất thiết ăn chay vì mục đích tâm linh v (mình k nghĩ ra đc ví dụ hay hơn @@)
- Báo cáo