Tôi thích câu nói này trong cuốn “Tôi nói gì về chạy bộ” của Haruki Murakami, nếu mọi người đọc tác phẩm của ông, thì thấy tâm hồn ông rất phong phú, thú vị và tràn ngập sự mới mẻ, đôi khi có phần kì dị, lý thú, siêu thực, ông rèn luyện thói quen chạy bộ để giữ gìn phong độ cho việc sáng tác những tác phẩm của mình.
Mấy nay, khi chân tôi đau, tôi nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn bao giờ hết, khác với tôi của ngày thường, từ bà ngoại, cô Dung, cậu Tuấn, dì Hằng, chị Ánh, chị Linh, chị gái tôi, mẹ tôi, em Thành, Linh bên Đức, và nhiều người nữa.  Có cả người lạ và người quen. Tôi thấy sự quan tâm này khiến tôi rất bỡ ngờ. Ngay cả cô Nguyệt Anh, người mà tôi nhận cứu hộ hai chú mèo hoang Tuna và Tune từ cô, cũng đến thăm tôi. Tình cảm gia đình nhà ngoại với tôi rất đặc biệt, và tôi luôn biết ơn những sự quan tâm đó.
Nhưng mọi người ra vào nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, cũng sẽ âm thầm nhận xét về thói quen ăn uống của tôi, vì mọi người đến thăm nên bánh kẹo hay quà cáp rất nhiều, thức ăn lúc nào cũng đủ đầy. Mấy ngày lễ 30/4 - 1/5 của tôi chỉ xung quanh trong căn phòng rộng 17m2. Ai cũng bận rộn cả, họ cũng chỉ ghé qua thăm một chút, cũng y hệt những định kiến của họ chỉ gói gọn trong thời gian họ gặp tôi.
Mọi người nhìn cách sinh hoạt của tôi, rồi cũng nhận xét về vóc dáng ngoại hình của tôi, tôi cao 1m54, nặng hơn 60kg, thể trạng này khiến tôi không hài lòng lắm, nhưng cũng không biết bao nhiêu lần tôi muốn giảm cân, số cân lại trở về như cũ, nó như chiếc boomerang cứ tua đi tua lại trong cuộc đời tôi.
Hồi xưa, từ “béo” với tôi nó khiến tôi mặc cảm, tự ti rất nhiều, tôi bị ám ảnh ngoại hình, cũng thử vô số chế độ ăn như Keto, Lowcarb, 16:8, có thời gian tôi còn uống cà phê giảm cân, mà thứ cà phê đó thật kinh khủng, tôi không dám đụng vào nó một lần nào nữa. Tôi phải đấu tranh vì ngoại hình của mình rất nhiều, vì tôi là người có khả năng chuyển hoá rất nhanh, rất dễ đói, rất dễ tăng cân. Cũng có một thời gian vì căng thẳng tôi lên 63kg rồi lại giảm về 54kg, rồi lại tăng lại như bây giờ.
Số lượng thức ăn tôi nạp vào không nhiều, nhưng thú thật tôi là một người thích ăn, ăn ngon như là một cảm giác giải toả cho tôi lúc căng thẳng, nó khiến vị giác tôi bừng tỉnh, khiến cho mọi giác quan tôi thêm chánh niệm. Khi ăn tôi sẽ tập trung vào hương vị, vào độ tươi ngon, vào mọi cảm giác xung quanh mà thức ăn đem lại. Tôi gần như cái gì cũng thích ăn, chỉ là đồ ngọt thì tôi hạn chế ăn, vì tôi không thích vị quá ngọt. 
Việc giảm cân là trách nhiệm vì nó hướng đến cuộc sống lành mạnh, những người béo phì thì rất dễ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, tôi biết điều đó vì gia đình tôi đã có một giống gene trội tăng cân rất nhanh. 
Nhưng khi nhiều người nói tôi cân tăng quá nhiều, tôi cũng hoài nghi chính mình, hoài nghi cả việc đang yêu lấy cơ thể tròn trĩnh của mình. Đặc biệt người lớn tuổi, tôi biết mình phải giảm cân, nhưng cái áp lực đó khiến tôi mệt mỏi, cuộc sống về công việc lúc nào cũng khiến tôi stress rồi. 
Khi nằm ở trong phòng không ra ngoài, hôm nay tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa ban công, tự hỏi hôm nay thời tiết Hà Nội ra sao, không khí mát mẻ của những cơn mưa như gột rửa đi cái nóng đầu mùa Hà Nội, tôi đọc vài trang sách trong sự bí bách.
Tôi không thích các hoạt động trong nhà và lặp đi lặp lại, tôi thích đi bộ, leo núi, bơi lội, đạp xe, những hoạt động hướng ngoại khá giống con người của tôi hiện tại. Nên việc vây quanh bốn bức tường với cái chân đau khiến tôi khá ngột ngạt. 
Tôi có thói quen đi bộ 2-3 buổi/tuần, vì tuỳ vào tính chất công việc, nhưng tôi luôn vận động, tôi không thích nằm im một chỗ quá nhiều, nhưng sự mẫu thuẫn nội tâm trong việc đẹp hoàn chỉnh và đẹp khi chấp nhận hình hài của bản thân là những điều mà xã hội hiện đại, khoảng cách thế hệ, tư duy nhận thức của từng người lại khác nhau, việc đó vẫn luôn được truyền thông rao giảng một cách cho cái đẹp là một tiêu chuẩn, 90-60-90. Còn con số cơ thể của tôi thì như ngược lại.
Mấy nay công việc lại cuốn tôi đi theo guồng bận rộn, tôi lại thấy bản thân có cách sinh hoạt không lành mạnh, như thức khuya, hút pod, ăn nhiều đồ ngọt, ít vận động hơn, cái cảm giác đó tôi thấy khá tội lội với cơ thể. 
Tôi vẫn rèn luyện bản thân mỗi ngày, nhưng vì cái chân đau nên mọi người sẽ hay đánh giá và phán xét nhiều hơn. Mọi người thường nhóm ngó tôi nhiều hơn thường, và tôi lại không quen với cảm giác đó.
Tôi là người tự do, và nội tâm tôi luôn phải đấu tranh với việc bước vào một mối quan hệ, tôi ghét ai kiểm soát cuộc sống mình, nên đó có lẽ cũng là lý do từ phía tôi, bản thân tôi cũng chưa bao giờ thích ở trong một mối quan hệ lâu dài. Sự ràng buộc đến nhàm chán. 
Tâm hồn tôi rất phong phú, nó gần như trải dài ở mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật, phim ảnh, sách vở, trải nghiệm,... cuộc sống của tôi luôn phải là những điều mới mẻ, nhiều lúc tôi cũng có một tâm hồn không lành mạnh, hơi đi trái với đạo đức, nhưng tôi chọn cách thả nó vào các tác phẩm, những dòng bút tôi chắp nên khi tự nhận mình là một nhà văn.
Để sống theo hình mẫu của người đàn ông tôi luôn thầm lý tưởng hoá - Haruki Murakami, thì tôi muốn được theo lối sống đó, tôi cần phải khoẻ mạnh, cần phải cảm nhận cơ thể mình rõ ràng hơn, lắng nghe nó hơn là những tiếng nói bên ngoài đang rỉ vào tai tôi mỗi ngày.
Tôi yêu cơ thể mình, những ngấn mỡ thừa, chiếc bắp đùi to, chiếc bụng mỡ, chiếc bắp tay lỏng lẻo nhưng thật buồn cười là khách hàng hiện tại của tôi thì lại làm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Bản thân tôi phải giữ gìn chính kiến cho riêng mình là một điều tôi phải đấu tranh mỗi ngày. Nhưng tôi thích tôi của cuộc sống lành mạnh, tôi sẽ sáng suốt hơn, nhìn thấy được nhiều thứ rõ ràng hơn. Và tôi cũng tự tin.
Tôi mong những bạn đọc của tôi cũng vậy, tôi biết sự đấu tranh về ngoại hình luôn là một cuộc chiến trường kỳ, nhưng tôi biết cả những lợi thế của việc ngoại hình có thể đem lại. Tôi vẫn sẽ yêu cơ thể này, nhưng tôi vẫn sẽ cải thiện nó như cách tôi mong muốn, vẫn sẽ luôn giúp nó phát triển theo bản thân tôi cảm thấy phù hợp nhất.
Mong bạn đọc của tôi luôn khoẻ mạnh, từ cả thể chất lẫn tinh thần!
10:27pm - 2/5/2024