Giờ là 22:22 ngày 6/6, nếu cậu không ngủ thì cũng đang nghía lại những món đồ săn được trong dịp sale hôm nay. Luôn là vậy, ở trong đôi mắt và nụ cười của cậu luôn có những nét lạc quan mà tôi ao ước. Và cậu, luôn truyền năng lượng lạc quan cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã.
   Ngày đầu tiên được quen cậu, cũng nắng nóng và oi ả như lúc này. Tôi sẽ không tả rằng đó là một buổi mùa thu ngày khai trường trong xanh và mát mẻ hay lá vàng rơi xào xạc thành tảng đẫm đế giày. Vì đơn giản là thời tiết này không thể ưa nổi, nó làm mồ hôi cậu đọng thành giọt nơi đường viền tóc, và những lọn tóc xoăn của cậu bết lại trên gò má. Nhưng mà, nó đâu thể khiến ánh mắt biết cười kia của cậu trở nên giận dữ, đâu thể khiến cái nhẹ nhàng và thanh thoát ở cậu ngưng toát ra. Chuyến xe bus muộn màng khiến cậu lỡ dở cũng không khiến cậu bực tức. Và khi cậu ngồi cạnh tôi, tôi thấy có gì đó rất nhẹ, nhẹ như mùi thơm của hoa mộc ở cậu, hay cậu chính là hóa thân của cây mộc gầy gò nhà tôi ? Dù gì thì tôi thấy rằng, có lẽ ta chẳng thể là bạn tốt của nhau. Bởi qua những câu chuyện phiếm của cậu, tôi thấy mình thật trái ngược. Sự dịu dàng của cậu như dòng suối thanh mát trườn qua những đệm cỏ xanh rì, còn tôi như biển đêm gào thét dữ dội trong bóng tối.
   Thế nhưng mà, tôi đâu biết rằng một ánh nến cũng đủ làm bừng sáng căn phòng vốn tối tăm. Cậu kính tôi một tách lạc quan, tôi xin nhận. Tôi vẽ lên cậu những đốm cháy của tuổi mười bảy, cậu không từ. Cậu nhận những cuồng nộ của tôi và biến nó thành nhiệt huyết, tôi nhận lạc quan của cậu và đã biến nó thành gì ?
   Tôi không biết nữa, nhưng mỗi khi tôi đau đớn hay tuyệt vọng, tôi lại tìm đến cậu. Dù cậu không khiến tôi vứt bỏ những bi quan ấy, nhưng chắc chắn cậu sẽ lắng nghe. Dù cậu biết những lời khuyên của cậu không thay đổi được tôi, nhưng cậu vẫn nói. Chí ít rằng sự thanh thoát nhẹ nhàng của cậu cũng khiến trái tim tôi bớt đi gồ ghề. Cậu nói rằng cuộc sống của cậu bằng phẳng, nhưng tôi biết rằng chẳng có cuộc sống nào bằng phẳng cả. Chỉ là ý chí và niềm lạc quan của cậu khiến mọi thứ bằng phẳng thôi, tôi cũng biết cậu có những lúc yếu lòng, nhưng cậu lại không bật khóc và nghĩ suy quá nhiều như tôi. Đó cũng là sự ngọt ngào từ cậu. 
   Tôi mong rằng tình bạn chúng ta mãi được trong sáng như thế, mãi đẹp đẽ và thuần khiết như vậy. Không vụ lợi toan tính. 
    Hãy trân trọng những tình cảm thuần túy và đẹp đẽ khi ta còn có nó…