Có lẽ sau mỗi sự chia ly dù ít hay nhiều tình cảm thì vẫn sẽ có những nỗi buồn ve vãn bản thân. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, một người có một đời sống nội tâm và khó giãi bày nhiều điều như tôi cũng sẽ khiến cho chính mình trở nên mệt mỏi.
Thực sự hiện tại điều mà tôi ghét nhất đó chính là cơn mất ngủ, điều tôi bực bội hơn là mỗi sáng lại phải mở mắt tỉnh dậy trong những hiện thực khốc liệt của đau thương và mất mát.
Thực sự để trải nghiệm 30 năm, hiện tại tôi mới đủ trưởng thành đôi chút để nhận ra rằng, khi buồn thì nỗi buồn vẫn mang hình dạng như vậy, hồi xưa thì tôi hay ngồi phân tích cái nỗi buồn đó, còn bây giờ thì tôi mặc kệ. Nhưng nhiều lúc, hàng tá suy nghĩ cứ vấn vương trong đầu tôi nên tôi chẳng thể nào mà tập trung cho công việc hay tập trung cho hiện tại được. 
Những gì tiếc nuối của sự hạnh phúc vẫn cứ còn đó, nó dai dẳng và đằng đẵng. Mọi người nhìn bề ngoài của tôi thì luôn nghĩ tôi rất ổn, nhưng thực tế sâu thẳm trong tâm can của chính mình, tôi thấy tủi hổ, mất mát và đau đớn hơn rất nhiều so với cảm xúc thực tại.
Một phần có thể là hậu chia ly, tôi chưa chấp nhận được thực tại đó. Nhưng con người ta cứ liên tục tan nát vì tình yêu, thì liệu rằng chúng ta còn hi vọng vào tình yêu nữa hay không?
Thời gian gần đây tôi cũng chán nản việc yêu đương hơn, nhưng tôi vẫn thích thú cái cảm giác được người khác để tâm và tán tỉnh. Tôi không thiếu người làm quen nhưng cũng không đủ năng lượng để mở lòng tiến tới một mối quan hệ tiếp theo.
Tôi đang ở một điểm không hài lòng ở chính cuộc sống của mình, vì tôi đang không có được cái hạnh phúc lứa đôi như tôi hằng mong muốn, tôi lại tự cô lập chính mình, giam mình trong căn phòng và gần như chỉ tiếp xúc với những người mà tôi cảm thấy an toàn là mẹ tôi và bạn thân của tôi.
Tôi cũng cạn cả năng lượng làm việc một cách tỉnh táo, tôi cũng cạn đi ý chí vì sự cô độc của chính mình, cái hố đen sâu thăm thẳm dường như chẳng còn hồi ức nào có thể xoá nhoà đi những mảnh ký ức đẹp đẽ.
Khi ở một mình để quay về bản thân, tôi cũng nhìn nhận rõ hơn là tôi không thể đi tiếp với mối quan hệ cũ nữa, tôi không thể nào mà tiếp tục ở trong một mối quan hệ mà tôi không còn cảm thấy hạnh phúc và chán yêu từ lâu.
Nỗi buồn này nó không làm tôi cảm thấy đau đớn tận cùng thể xác, vì người yêu cũ không phải là người mà tôi yêu sâu đậm, nhưng tôi buồn vì sự chân thành của mình không có một hồi kết xứng đáng. 
Và trên tất cả, tôi cũng là một kẻ ái kỷ, chỉ chọn quay về và yêu thương chính mình chứ không chọn yêu một người nửa vời và hời hợt.
Ở cạnh một mối quan hệ khiến tôi không cảm thấy an toàn, bất an, tôi chọn cách rút lui và nhường lại vị trí đó cho một người khác.
Tôi cứ thế vì lòng sĩ diện và kiêu hãnh của bản thân, gặm nhắm cái nỗi buồn của mình và dường như chẳng thể nào để nó thoát ra một cách trọn vẹn.
Có lẽ với tình yêu, nó luôn là điều tôi thiếu sót và không hoàn hảo, nó cũng là điều khiến tôi dường như không bao giờ có thể ngưng trưởng thành vì tôi luôn cảm thấy mình non nớt khi phải trở nên yếu đuối trong tình yêu.
Việc từ một người phụ nữ độc lập phải trở thành một người phụ nữ phụ thuộc nó dường như là một điều khá khó khăn với chính tôi.
Ánh mắt tôi lại đượm buồn, gương mặt bắt đầu đanh lại và càng ngày càng trở nên lạnh lùng, khó gần hơn. Nó là biểu hiện của việc cảm xúc của tôi đang ngày càng cạn kiệt.
Nhưng tôi luôn lạc quan và khiến mọi người xung quanh cười ầm vì sự hài hước đầy châm biến chính mình trong các cuộc hội thoại, nhưng rồi tôi nhớ tới diễn viên hài nổi tiếng người Mỹ “Robin William” người từng làm hàng triệu khán giả trên thế giới cười sảng khoải nhưng lại lựa chọn 44 để kết thúc cuộc sống của mình trong nhiều nỗi bất an và sợ hãi.
Hiện tại tôi thấy trên đầu mình có một đám mây u ám, tối tăm, khá buồn là tôi đang rơi vào trạng thái bi quan của cuộc sống. Nhưng tôi biết mình cũng đủ yêu cuộc đời của chính mình để chấp nhận rằng tôi phải vượt qua để sống tiếp.
Con người ta nhiều khi phải đi qua nhiều lần khổ đau rồi mới trưởng thành được, tôi cũng không nằm ngoại lệ đó. 
Tôi vẫn hi vọng vào tương lai tươi sáng và hạnh phúc chỉ là tôi sợ nếu vô tình mình không chăm sóc sức khoẻ tinh thần của chính mình, tôi lại vô tình rơi vào cái hố sâu tối tăm cuối đường hầm mà tôi không bao giờ muốn quay lại những ngày tháng đen tối đó.
Tôi mong không chỉ những người bạn vẫn đang đọc bài ở Spiderum của tôi được hạnh phúc, mà tôi mong chính tôi cũng phải trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn.