Khi viết những dòng này, mình đang khóc ròng đã gần tiếng. Không biết xả ở đâu, khóc mệt rồi thì mình dậy viết ra cho đỡ suy nghĩ trong đầu nhiều .

Mình, một cô gái 23 tuổi. 18 năm qua đầu , mình luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt bố mẹ. Mình k hẳn muốn thế,  nhưng vì k muốn bố mẹ phiền lòng, mình luôn chỉ học và về làm việc nhà. Mình nhận đc sự yêu quý từ thầy cô , bạn bè, và mình hài lòng với vòng tròn an toàn đó.

Cú sốc đầu đời, trượt đại học lần 1, do nông nổi, do k suy nghĩ chín chắn,  do nhiều nhiều nguyên nhân. Nhưng thôi, nó đã qua và mình đã  hứa với bản thân cố gắng gấp đôi gấp ba người khác.

Trong mấy năm đại học lần 2, mình chấp nhận đánh đổi đi làm thêm nhiều, nên dù mình bằng khá ra trường, mình vẫn tự tin với những kinh nghiệm mình có . Đi làm giờ mình khá tự tin dù mới vào, mình cũng đang cố trau dồi thêm kinh nghiệm để hoàn thành tốt và nhanh các mục tiêu đề ra.

Đó là mình, đến hiện tại. Nghe thì có vẻ đang đi rất đúng hướng. Nhưng không.

Giờ dù mình làm gì, nhưng mẹ mình luôn k có sự tin tưởng dành cho mình. Mình về nhà thì thường làm hết việc nhà, cũng k đi đâu, mẹ hay bảo với mọi người là mình ngu, ngơ ngơ. Mẹ mình đang  mối mình cho 1 anh ở quê. Mình k muốn yêu đương, mẹ mình bảo hẳn ế còn chảnh, rồi m chó nó yêu, tính chảnh chảnh còn chê ỏng chê eo. Rồi mẹ mình bảo lấy chồng gần thỉnh thoảng về làm việc nhà cho mẹ. Mình có 2 thằng em, 1 lớp 11 , 1 lớp 2.  nhưng thề thằng thứ 2 nhà mk lười, bố mẹ k nói đc, nên hay kệ nó . Mình về cảm giác mình là osin trong nhà. Mình luôn nghĩ nếu mk k làm thì mẹ mk sẽ phải làm những công việc đó, nên mk thường cố gắng hết sức , đc nghỉ thì về nhà phụ bố mẹ. Nên  mẹ mk mặc định đó là những việc mk phải làm hay sao ý, có hôm t7 mk vẫn có ca làm ở công ty, mẹ mk nhắn tin về nhà. Mình lại phải xin nghỉ về phụ mẹ.

Mình đã từng cãi nhau với mẹ chuyện mối yêu đương cho mình. Nên mình đã lên Hà nội, đi làm và ít về hơn.  

Thỉnh thoảng, mk k còn cảm giác đó là nhà của mk nữa. Mình về cũng chỉ để thăm ông bà ngoại. Xong mình lại lên Hn luôn.

Còn về bạn bè, k hiểu do mình thích đi làm hay sao, mà mình k còn muốn tụ tập với bạn bè đi ăn uống nữa. Bây giờ đối với bản thân , mình nghĩ chỉ sống 1 lần. Mình sẽ làm tất cả những điều bản thân thích ( tất nhiên điều đó k động đến lợi ích hay làm hại ai), và gặp người mình muốn gặp. Mình k muốn cả nể nữa. Mình k muốn phí phạm thời gian cho những người k đáng, dù có thể đã bạn trước đây. Vì điều này nên mọi người có nhận xét mình xa lánh, chảnh. Mình vẫn phân vân k biết mình làm đúng hay sai. Liệu mình có cách xa mọi người quá k.

CLB tình nguyện rủ mình đi overnight. Mình cũng k muốn đi. Hiện tại mình chỉ muốn học và trau dồi lại bản thân. Mình k dám phung phí từng giây tùng phút. Mọi người có nói chắc gì đã thành công. Học nhiều cuối cùng cũng vẫn chẳng ra gì.Nghe xong  bản thân mình có chạnh lòng chớ.

Còn về chuyện tình cảm, sau một thời gian yêu bạn ở quá xa, mình đã chia tay. Từ đấy về sau, mình cũng có thích 1 vài người. Nhưng khi bản thân cảm thấy sẽ k có kết thúc tốt, mình chỉ crush 1 thời gian xong mình cũng thôi.

Rất nhiều người, dù mới quen biết hay đã biết mk trước đó, đều nói tình duyên của mình trắc trở. Mình buồn chớ. Một người nói thì có thể sai, nhưng nhiều người nói làm mình phải xem lại bản thân mình. Mình suy nghĩ , rốt cuộc mình làm sai gì, mình làm gì họ đâu mà đã bị quở như vậy. Mình cảm giác như bản thân k xứng đáng để được yêu thương. Mình suy nghĩ nhiều. Và giờ mình đã nản. Mk k dám yêu ai, hay chỉ thích thầm. Mình sợ bản thân mình k xứng đáng.

Giờ đây mình đang thấy bất lực. Mình đã đang và sẽ cố gắng rất rất nhiều. Mình đang cố gắng thay đổi hoàn thiện bản thân. Nhưng cuối cùng , luôn k có sự nhìn nhận của tất cả mọi người. ...... Và cuối cùng, chẳng biết điều bản thân đang làm liệu có đúng k???