Đây là lần đầu mình thử viết ra những suy nghĩ của mình, về một tầng ý nghĩa nào đó của một tác phẩm mình vừa có dịp thưởng thức. Đối với mình điều quan trọng nhất trong một tác phẩm nghệ thuật không dừng lại ở vẻ bề ngoài mà còn là câu chuyện bên trong gắn kết với thông điệp truyền tải của chính tác phẩm.

Cụ thể ở đây là chuyện tình yêu trong tác phẩm Bubble được viết bởi Gen Urobuchi đã lên sóng Netflix vào thời gian vừa rồi. Chấp bút bởi một tay viết kì cựu của anime, nên không quá khó nhận ra sự khác biệt về bối cảnh và nội dung của tác phẩm muốn truyền tải đến người xem.Với cốt truyên thuần túy được dựa trên câu chuyện nàng tiên cá nhưng nay đã cách điệu và thổi một luồn gió mới thông qua câu chuyện giả tưởng hiện đại.
Thứ đọng lại trong mình nhiều nhất có lẽ là chặn đường tình cảm của hai nhân vật chính. Với xuất thân hoàn toàn khác biệt và sự bù trừ ở mỗi người để dành cho nhau sự cảm thông và yêu thương sâu sắc.
Khung cảnh xuất hiện của nhân vật nữ chính dường như đã làm cho mình tờ mờ nhận ra được kết quả của cuộc tình này dường như không phải là một kết thúc mà mọi người vẫn thường hay hướng tới một kết thúc tràn ngập sắc hồng. Nhưng sau khi xem phim ở cương vị một người đã gần như biết trước kết quả mình mới chợt nhận ra ở tình yêu đôi khi quan trọng nhất là hành trình mà ta đi cùng nhau.
Có thể nó không quá dài không bằng phẳng nhưng ở đó, mỗi cá thể lại dần hoàn thiện mình hơn cởi mở hơn để phù hợp hơn với tình cảm của người còn lại để đọng lại cuối cùng là nụ cười khi nghĩ về nhau về những kỉ niệm đẹp nhất mà ta đã trải qua cùng người ta thương.
Trong giai đoạn chúng ta đồng hàn những tính cách xúc cảm và lựa chọn mang tính cá nhân dần tan biến. Đôi khi thứ đưa trái tim của hai kẻ mưu cầu hạnh phúc đến gần nhau nhất đó là sự thấu hiểu, chỉ khi thực sự thấu hiểu ta mới mở khóa được những thứ chất chứa ở sâu trong lòng, những nỗi sợ mà ta không dám đối mặt, hàng hà những kết quả mà ta bỏ qua chỉ vì ta cố giữ lấy hàng ngàn lý do giữ cho ta không bắt đầu …
Và chính tình yêu nó chưa hẳn đã cần một kết thúc thì mới gọi là đẹp đẽ. Chính như câu chuyện nàng tiên cá người ta chỉ chăm chăm vào kết thúc nhưng quên mất rằng hơn một nữa hành trình tìm đến nhau đã làm cho người trong cuộc thay đổi từng ngày ở cả khía cạnh tốt lẫn xấu. Cuối cùng mình cũng chỉ nghĩ là nếu một ngày chúng ta được chọn để yêu nhưng với một tình yêu mà biết trước kết cục liệu ta có chọn sống trọn mỗi ngày bên nhau? Hay trốn chạy để đổi lấy bình yên?
ps: lần đầu mình thử viết sau nhiều lần từ bỏ hi vọng có thể nhận được góp ý từ mọi người

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất