Một sáng hè oi ả, tôi lêu hêu dừng chân nơi góc quán cà phê cũ, trên có phố lát gạch bạc màu rêu phủ. Phố cổ vẫn vậy - nhịp sống chậm mà không hề tĩnh. Dòng người qua lại không vội nhưng cũng chẳng ai thực sự dừng lại. Tiếng xe máy lẫn trong tiếng leng keng xe đạp, mùi cà phê quyện với nắng gắt đầu ngày, tiếng rao khản vang vọng qua những bức tường loang lổ vệt thời gian. Tất cả đan vào nhau, cũ kĩ mà thân quen. Tuổi 30 gõ cửa nhẹ nhưng để lại nhiều day dứt. Sự nghiệp chưa đâu vào đâu, cuộc sống đầy những mảnh ghép chưa lành. Không còn tuổi để nông nổi, cũng chưa đủ từng trải để bình thản. Chỉ biết mỗi ngày trôi qua, mình vẫn đang dò dẫm sống - không nhanh nhưng chưa từng buông. Và tình yêu - điều người ta hay bảo " sẽ đến khi ta sẵn sàng" - có lẽ đã lạc lối, hoặc từng ghé qua mà tôi không đủ lành để giữ lại. Những vết xước cũ vẫn còn âm ỉ, khiến lòng đôi khi e dè trước những điều rất đỗi dịu dàng. Tôi ngồi đó giữa tiếng xe, mùi cà phê rang và bản nhạc xưa vang lên khe khẽ. Mùa hè vẫn nhiều nắng, phố vẫn đông người, chỉ có lòng tôi là chênh vênh - như chiếc lá lặng lẽ rơi giữa một ngày gió nhẹ.