Một sáng lạnh tôi gặp em trên xe

6:00 lần thứ nhất
6:00 lần thứ hai
6:00 lần thứ ba
Diêm quằn quại trong đống vỏ chăn ấm áp, tối qua gió về mà hai đứa vẫn chưa chăm chỉ nổi để lồng ruột chăn vào cho tử tế, may thay căn hộ tầng 4 ở cái khu chung cư này vẫn đủ ôm ấp hai đứa ấm áp qua đêm đông đầu mùa. Sau ba lần mở mắt nhìn đồng hồ, nướng nốt trước khi bị đứa nằm cạnh đạp cho hai phát thì Diêm cũng quyết tâm bò dậy, làm bộ dãn gân thể dục trong mớ chăn cho tỉnh hẳn trước khi buông ra đón đợt run rẩy đầu tiên.
Lạnh. Gió rít ngoài cửa sổ tối qua đã khiến cho không khí trở nên lạnh buốt, nhón chân trên nền gỗ vẫn thấy lạnh thấm vào tận trong da. Cửa vừa mở, gió đã táp vào mặt, vào cổ, vào hai cánh tay vẫn để trần thò qua ống áo ba lỗ rộng thùng thình, Diêm giật mình. Là giật mình chứ chẳng phải run, vì lạnh, lạnh đột ngột quá, chỉ mới một đêm mà cái áo trên mình bỗng trở nên vô lý.
Chẳng kịp suy nghĩ, cửa bị đóng sập ngay trước khi không thở nổi vì tê mũi, Diêm chạy vội vào phòng, trùm chiếc áo len cao cổ hồng nhạt khoác thêm áo ấm dày nhất mà mình có vào người. Quần áo gọn gàng, tất tai đầy đủ, vậy là nàng lại quyết ra đường sớm, nhẩn nhơ đón gió mùa thay vì ăn bữa sáng. Gần hai năm Diêm chưa đón gió mùa. Cuối năm 2016, Diêm rời Hà Nội vào Nam, không chịu nổi sự khác biệt hai nơi, nàng lại chạy ùa về với Hà thành như những ngày đầu làm cô sinh viên nội trú.
6:40
Tầng một giờ này đã lưa thưa người, hầu như là các cô đi chợ sớm, đi thể dục, hoặc các anh chị có “tướng” đi làm ở trên phố. Gió thổi từng đợt, lá cũng chưa kịp ngả vàng, không có lá rụng, chỉ có những cành cây um tùm đưa phất phơ theo từng đợt gió ri ri. Người vẫn tấp nập đi lại, co mình trên những chiếc xe đủ màu sắc, nhiều kiểu dáng, cần mẫn lao mình ngược gió. Gió lùa từng đợt bụi lên vỉa hè, thổi bung tóc Diêm, nửa cảm thấy phiền, nửa lại thấy dễ thương.
Bình thường Diêm vẫn hay đi làm trên tuyến bus số 104 vào 7:20, hôm nay ra sớm, cũng chẳng còn chỗ nào để lang thang, nàng vọt thẳng lên tuyến xe lúc 7 giờ kém 10 khi cánh cửa trên vừa mở. Không chuẩn bị trước nên nàng móc hết 2 ngăn túi mới đủ tiền lẻ trả vé xe bus, Diêm vẫn vậy, cái tội lười nên vé tháng xe bus một năm chỉ được dán vài lần. Sau khi cười xòa nhận lại tờ 5.000 từ anh tài xế, Diêm nhận ra chỗ quen thuộc mà nàng vẫn hay nép ở cuối xe  đã có người chiếm mất, đành dịch sang một bên, một tay vịn vào thành ghế, một tay lôi tai nghe nhét vào tai.
(Spirited away)
Chiếc xe bus xanh nhạt nghiêng ngả theo từng nhịp phanh ga của bác tài mỗi điểm dừng đỗ, người va vào nhau, mệt mỏi, cằn nhằn. Chỉ duy nhất, một người với dáng vẻ yên ắng, lẳng lặng từ đầu đến cuối, người đứng chỗ mọi ngày Diêm vẫn đứng, đã thu hút sự chú ý của Diêm. Cậu trai ăn mặc khá kỳ lạ: áo sẫm, quần đen, mũ đen sụp xuống mặt. Cậu không đeo tai nghe, không nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra, kiểu ăn mặc này không có gì hiếm gặp khi người trẻ thời nay luôn muốn mình đặc biệt, nhưng Diêm nhìn thấy ở cậu, có một chút gì đó cuốn lấy sự tò mò của bản thân. Cậu khiến Diêm cảm nhận thật rõ sự điềm tĩnh, yên lặng, sự đối lập hoàn toàn với con người mình. Nàng tò mò, không biết dưới chiếc mũ kia, liệu có một vết sẹo nào đó, đôi mắt kia có phải màu hổ phách hay nâu trầm sâu thẳm như những nhân vật huyền bí trong những bộ phim lãng mạn. Suốt đoạn đường kéo dài 30 phút, Diêm hết nhìn lén, lại nghĩ vẩn vơ về con người gầy guộc đứng cách mình chỉ vài centimet.
(My neighbour Totoro)
Và ngày mai, có lẽ Diêm sẽ lại đi chuyến xe lúc 7 giờ kém 10 phút...
2
745 lượt xem
2
10
10 bình luận