Một sáng cuối tuần ngồi nghe Have a sip
Nếu bạn cũng thích tìm điểm chung giữa những điều khác biệt thì bạn có thể lắng nghe tập Have a sip của Chị Phương Mai trong tuần này nhé.
Một sáng cuối tuần ngồi nghe tập Have a sip này thật sự rất tuyệt vời. Mọi thứ đều hấp dẫn và lôi cuốn khiến mình phải nghiền ngẫm và đào sâu đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Chưa có tập nào mà mình dành hết sự tập trung để lắng nghe câu chuyện giữa hai chị, có nhiều lần phải tua đi tua đi lại để hiểu xem câu chuyện ở đây là gì.
Biết tới chị Phương Mai từ những ngày đọc cuốn Con đường hồi giáo, rồi sau đó mình hay theo dõi các bài viết của chị trên facebook. Ở chị ấy luôn làm cho mình có cảm giác thích thú và vô cùng ấn tượng.

Một cuốn sách khiến mình thay đổi suy nghĩ về Trung Đông
Theo dõi hành trình của chị, mình quá đỗi ngạc nhiên khi một người con gái có xuất phát điểm từ dân văn, từng có thời gian làm phóng viên của Hoa Học Trò, lại trở thành giảng viên về môn quản trị đa văn hóa ở Hà Lan, và rồi chị rẽ lối sang ngành khoa học thần kinh. Mỗi sự chuyển dịch của chị đều khiến mình cảm thấy thích thú. Hóa ra giữa hai khía cạnh tưởng chừng chả liên quan gì tới nhau như văn hóa và thần kinh lại có những mối nối chặt chẽ với nhau như thế. Tưởng chừng chúng là hai ốc đảo riêng rẽ nhưng kỳ thật chúng lại tiếp nối với nhau như những bậc thang trên hành trình dài hơn. Mình thích sự giao thoa đấy. Và mình cũng tin rằng tương lai chị sẽ theo đuổi những điều bất ngờ hơn nữa. Woah một cô gái hết sức thú vị, vô cùng sâu sắc và đáng yêu. Rất ngưỡng mộ và đáng để mình học hỏi nhiều thứ.
Tập này đề cập tới khá nhiều nội dung, có những thứ mình chưa thể hiểu hết được chỉ trong 1 lần nghe, chắc chắn mình sẽ nghe lại thêm một vài lần nữa. Biết đâu khi xâu chuỗi lại mình sẽ tìm ra những điều chung phù hợp với bản thân mình. Vì chưa có đủ khả năng để kết nối các nội dung trong tập này, vì vậy mình sẽ liệt kê những thứ mình nghe và hiểu được một chút từ cuộc trò chuyện của hai chị:
Chúng ta là những gì tiếp nối và kế thừa của thế hệ trước
Chúng ta thường nói mỗi đứa trẻ sinh ra là một tờ giấy trắng, và mọi sự tô vẽ lên đấy đều được hình thành từ gia đình và các mối quan hệ xung quanh. Nhưng thật ra, mỗi đứa trẻ đều có 1 bộ gen di truyền riêng biệt, với hình thái và khả năng bật tắt khác nhau. Điều này chúng được kế thừa từ những thế hệ trước. Tức là khi đứa trẻ trước khi ra đời, chúng đã mang theo sự truyền thừa từ tổ tiên ông bà và cha mẹ của chúng.
Cảm xúc và nỗi sợ có ảnh hưởng gì tới chúng ta không?
Vai trò của cảm xúc quyết định đến sự sinh tồn của loài người. Và cụ thể ở đây, chị Phương Mai nhắc tới câu chuyện về nỗi sợ hãi. Vì chúng ta sợ sấm sét nên những ngày mưa chúng ta sẽ ở trong nhà. Vì chúng ta sợ tai nạn nên mỗi lần ra đường lại cẩn thận quan sát xung quanh. Vì chúng ta sợ sự thay thế, đào thải nên mỗi ngày bản thân đều cố gắng học tập, trau dồi tu dưỡng bản thân mình để có thể bắt kịp với thế giới quay cuồng ngoài kia. Vì chúng ta sợ một ngày kia người thân yêu của chúng ta không còn bên cạnh, nên chúng ta cố gắng đối xử tốt nhất có thể trong giới hạn năng lực của chính mình. Có lẽ nỗi sợ là thứ chúng ta phải e dè, nhưng nó là động lực để chúng ta có thể sống tốt hơn mỗi ngày.
Bộ não của chúng ta là 1 hành tinh vi tế
Chúng có khả năng liên kết xâu chuỗi từng chấm nhỏ của vấn đề thành một bức tranh tổng thể. Ba dấu chấm có thể chỉ là 3 dấu chấm riêng rẽ hoặc là 1 hình tam giác trong tưởng tượng của chúng ta. Giữa một thế giới tràn ngập thông tin với vô vàn chấm nhỏ, chúng ta rất dễ lạc lối trong đấy. Vậy làm sao để thích nghi, đó chính là có khả năng quan sát và nhận diện từng chấm nhỏ như 1 hiện tượng đơn độc và sau đó kết nối chúng thành 1 xu hướng khái quát. Vấn đề là tùy thuộc vào mức độ hiểu biết và mong muốn của từng người, mà chúng ta có thể tạo ra vô vàn hình vẽ liên kết giữa các chấm nhỏ đấy.

Kết nối các điểm nhỏ với nhau là một cách vận hành của não bộ
Một thí nghiệm thú vị ở đây là, trong một buổi học chị Phương Mai đã hỏi các sinh viên của mình về cung hoàng đạo và đưa ra lời dự đoán trong tuần dành cho họ. Mọi người đều rất tâm đắc vì chúng quá đúng. Nhưng câu chuyện đằng sau đấy là mọi sinh viên trong lớp đều cùng nhận 1 tờ giấy với cùng một nội dung. Và đơn giản ở đây chỉ là, bộ não của chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm, phân tích và chọn lọc những dấu chấm đó trở thành 1 xu hướng phù hợp với chính bản thân mỗi người.
Một khía cạnh khác nữa là những gì bộ não chúng ta nhìn nhận về một người, 1 sự vật có đúng như những gì vốn có của nó. Hay thực chất chỉ là việc chúng ta dán nhãn lên nó với những cảm xúc và ấn tượng trong quá khứ. Với mình, vế thứ hai đúng hơn, mình luôn có xu hướng dán nhãn lên mọi vật một cách khá là chủ quan. Có lẽ chính mình dính mắc với một điều rằng chúng ta chỉ tin vào những điều chúng ta muốn tin. Hy vọng một ngày nào đó không xa, thế giới quan của mình sẽ cởi mở hơn, thoải mái hơn, bao dung hơn và mài mòn đi ánh nhìn phán xét của chính mình.
Mình không biết đặt tên phần này là gì. Thôi cứ tạm gọi là điểm chung
Bắt đầu câu chuyện khá buồn. Khi lắng nghe đến đây, lòng mình như trầm xuống. Chị Phương Mai có đề cập tới cuộc diệt chủng tại Rwanda giữa hai tộc người Tutsi và Hutu. Chỉ trong vòng 100 ngày có đến 1 triệu người bị tàn sát, 70% người Tutsi bị sát hại. Và không ai khác, chính những người hàng xóm láng giềng lại là những người ra tay với họ và gia đình của họ. Một quá khứ rất là tang thương và đầy uẩn ức. Sau rất nhiều thời gian và nỗ lực, người ta đã xóa nhòa và xoa dịu được phần nào sự thù hằn và mâu thuẫn giữa hai sắc tộc. Muốn chữa bệnh phải tìm ra căn nguyên. Sự mâu thuẫn và phân chia sắc tộc này một phần đến từ chính sách "chia để trị" của nước đế quốc nhằm kiểm soát và củng cố quyền lực của họ, một phần đến từ nỗi sợ- nỗi sợ của sự phân chia giai cấp thống trị- bị trị , giàu- nghèo đã làm bùng lên cuộc chiến. Một lần nữa, nỗi sợ lại cho thấy rằng sức mạnh của nó lớn lao tới nhường nào.
Và bạn tin không, làm sao để một người phụ nữ Rwanda có thể tha thứ cho một kẻ tội đồ cũng là hàng xóm sát vách của mình đã giết hại toàn bộ người thân của mình, xâm hại mình và trói mình thả xuống sông. Cá nhân mình nếu đặt vị trí ở người phụ nữ đấy, mình nghĩ không thể nào có thể tha thứ và quên đi những điều mà ông ta đã gây ra. Nhưng bằng một cách thần kỳ, họ đã ngồi xuống và lắng nghe những điều thật sự từ trong tâm khảm của nhau, cuối cùng họ đã chọn cách tha thứ cho nhau. Hay câu chuyện kẻ đồ tể lại trở thành người xây nhà cho các nạn nhân của mình và cùng họ chung sống 1 cách hòa bình. Những điều đó có thể xảy ra được đúng là sự kì diệu của tạo hóa. Có lẽ đây là cách tốt nhất để cứu một dân tộc trên bờ vực của sự hủy diệt.
Với cá nhân mình, mình chưa hoàn toàn chấp nhận được mọi lỗi lầm trên đời đều có thể hóa giải và chọn cách tha thứ cho nhau được. Nhưng mình vẫn tin, ở một góc độ nào đó, sự đối thoại và chia sẻ tâm tư suy nghĩ, thể hiện con người thật của mình là một cách để chúng ta có thể xích lại gần nhau và bỏ qua một số định kiến về đối phương.
Câu chuyện này làm mình nhớ tới sự phân biệt vùng miền, hay việc người ta ủng hộ chế độ chính trị này, chế độ chính trị kia ở Việt Nam. Đất nước chúng ta có lẽ đã trải qua vô vàn sự biến động của lịch sử, của nỗi đau chiến tranh hay sự chia cắt hai miền. Chúng ta có nhiều khác biệt trên những bình diện khác nhau, tuy nhiên, chúng ta đều từ 1 nguồn cội, đều là con Lạc cháu Hồng, đều là những người cởi mở và sẵn sàng gác bỏ quá khứ qua một bên để cùng tiến bước. Với mình đó là một ưu điểm so với nhiều dân tộc khác. Điểm khác biệt sẽ tạo nên giá trị riêng của mỗi con người, nhưng điểm chung là thứ gắn kết và rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.
Một đống lửa, và những câu chuyện xoay quanh ánh lửa bập bùng là sự mở đầu và tiếp nối giữa các thế hệ, giữa các nền văn minh với nhau. Đó là lý do vì sao mình rất thích được gặp gỡ với nhiều người hơn, được lắng nghe câu chuyện của họ. Vì qua đó, một phần nào mình hiểu thêm về họ, và một phần mình tiếp thu được những kinh nghiệm và góc nhìn khác về cuộc sống đến từ phía họ.

Trò chuyện và đối thoại là bước đầu kéo mọi người xích gần nhau hơn
Có rất nhiều điều mình được nghe trong cuộc trò chuyện này, tuy nhiên thứ cuối cùng lắng đọng trong mình là cảm xúc trọn vẹn và thỏa mãn khi mình được tiếp cận với rất nhiều câu chuyện cũ trên bình diện mới, sâu và đa chiều hơn. Và cảm xúc đấy khiến mình vui vẻ mỗi khi nhớ lại. Giống như việc bạn có thể sẽ không nhớ gì về lời nói, hành động của từng người đi qua cuộc đời mình, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhớ tới dư vị cảm xúc còn đọng lại khi bạn nhắc tới họ.
Thay cho lời kết, điều mình thích nhất trong cuộc trò chuyện đó là điểm chung, vùng giao thoa giữa mọi sự vật, hiện tượng trên cuộc đời này. Mình chưa giỏi đến mức luôn tìm ra những điểm chung giữa vô vàn sự khác biệt giữa hai chủ thể, nhưng mình luôn tin rằng ở đâu đó tận cùng của thế giới, chúng sẽ luôn giao thoa tại 1 điểm. Mà ở đó mọi sự khác biệt, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa. Giống như Đông Y và Tây Y, tôn giáo và khoa học, giữa tính nam và tính nữ hay vô vàn những thứ riêng rẽ khác trong cuộc đời này. Sự khác biệt tạo ra đa dạng, còn sự gần gũi tạo ra kết nối.
P/s: Nội dung của cuộc trò chuyện có một số điều mình chưa kịp đề cập tới trong bài viết. Mọi thứ mình cảm nhận đều dựa trên trải nghiệm của bản thân nên mang một chút màu sắc cá nhân ở đây. Cảm ơn bạn đã đủ kiên nhẫn để đọc tới đây. Chúc bạn một ngày cuối tuần vui vẻ.
Link cho bạn nào muốn xem thêm về tập Have a sip này ạ:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

XinchaominhlaPi
Tập này tui cũng xem full nè, mọi người vào ủng hộ chỉ quá trời luôn, có người còn đòi chị lên sóng miết thôi (nhưng có vẻ như chị cũng ngại vì trước đến nay cũng chỉ có bác Trịnh Lữ là được lên sóng 3 lần thui ^.^) thích cái cách trò chuyện tự nhiên, vui vẻ, sự lạc quan và một lối tư duy phản biện mạnh mẽ. Một con người đam mê nghiên cứu và không ngại dấn dấn thân vào con đường mới. Đúng như bạn nó trong podcast có rất nhiều chủ đề không hề mới, nhưng cái cách chúng ta bị nhập tâm vào flow của câu chuyện, cách vấn đề được gợi mở (ví dụ về 3 điểm tạo thành 1 tam giác),... mọi thứ đều rất thú vị. Phải cám ơn đội ngũ của HAS, chị Thu Minh vì đã có những cuộc phỏng vấn rất tâm huyết, những khách mời chất lượng để có thể nâng tầm và phát triển thêm cho thế hệ trẻ chúng ta những kiến thức bổ ích.
- Báo cáo

Tiểu Chu
T xem mà thấy cuốn quá trời. Mỗi lần chị ấy trả lời là t ở ngoài màn hình chỉ biết gật gù tấm tắc khen sự thông minh và lối tư duy sâu sắc của chị ấy. Hồi đọc Con đường hồi giáo đã cảm thấy ngưỡng mộ một người phụ nữ gai góc, mạnh mẽ nhưng cũng rất hóm hỉnh, tinh tế và thích nghi tốt trong từng hoàn cảnh. Có một điều t thấy nên học hỏi ở chị ấy là việc không bao giờ giới hạn, bó hẹp mình trong một lĩnh vực mà luôn luôn tìm kiếm, khám phá và phát triển bản thân khi có cơ hội. Không phải ai cũng làm được điều đó c nhỉ :)))
- Báo cáo

XinchaominhlaPi
Quan trọng phải là ở nhân sinh quan, niềm tin ở bản thân mình. Mình phải tin là mình có thể đã, còn theo như chị chia sẻ lĩnh vực này và lĩnh vực khác luôn có 1 sự kết nối, khi tìm được sợi dây liên kết này rồi thì việc học sẽ trở nên dễ dàng hơn (ở đây có một đoạn rất hóm hỉnh mà c chia sẻ là chị cũng đã phải học và làm bài kiểm tra như các sinh viên khác, và chị bị điểm kém :)) từ đó mà chị thấy thương học sinh hơn ^^). Đúng là bước đầu của 1 chặng đường mới luôn đầy những khó khăn, thử thách và thậm chí vấp ngã, nhưng dám đương đầu, đủ bản lĩnh là có thể vượt qua và trở nên ưu tú hơn trong lĩnh vực mình theo đuổi.
- Báo cáo

Tiểu Chu
Công nhận là khi tìm được sợi dây kết nối thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mong rằng bạn sẽ đủ tự tin và dũng cảm theo đuổi những điều mà trái tim mách bảo nhé :)))
- Báo cáo

XinchaominhlaPi
Ah mà mình thấy cái link video của bạn Vietcera đã đăng lại rùi, bạn nên update lại nha
- Báo cáo

Tiểu Chu
Tớ cảm ơn, tớ đã update lại rùi.
- Báo cáo