Một tiếng vọng lớn từ dưới bếp vọng lên:
- Giang ơi ... Giang ...
Tiếng gọi cứ thế lặp đi lặp lại, kéo dài mãi cho đến khi cái đống thịt đang nằm thu mình dưới chăn chịu ngó đầu ra. Chịu thua, tôi hất tung tấm chăn đang phủ quá đầu rồi vặn vẹo ngồi dậy. Mắt tôi vẫn chưa thể mở ra, trong giọng nói vẫn đặc sệt cơn ngái ngủ. Tôi đáp với xuống dưới tầng:
- Dạ!
- Dậy đi con ... 11 giờ trưa rồi. Cả đêm qua lọ mọ hí hoáy cái gì mãi chả ngủ. Mẹ nấu xong cơm trưa rồi đây.
- Vâng ...
Tôi đáp gọn lỏn một tiếng. Trong đầu không tải được gì nữa sau đêm qua. Trườn xuống khỏi giường, tôi vươn vai mấy cái rồi với tay rút điếu thuốc ra khỏi bao thuốc giấu trong hộc bàn. Ngồi ngoài sân phơi, tôi hút trộm lấy hơi thuốc đầu ngày, thời tiết buổi trưa nay thật mát mẻ quá.
Xong xuôi mọi thứ, tôi lóc cóc đi xuống dưới nhà. Vừa bước vào bếp, tôi đã được chiêu đãi ngay một bữa tiệc khứa giác. Này là đậu phụ rim mắm, kia là thịt rang cháy cạnh với một đĩa rau muống luộc kèm thêm một bát canh rau với sấu, mọi mùi hương của một bữa cơm gia đình đủ đầy hoà quyện dưới hai cánh mũi tôi. Tôi thấy trong não và trong tim mình trào dâng một luồng cảm xúc bồi hồi lạ lùng. Tôi tự hỏi: "Điều này có gì là mới mẻ đâu nhỉ?", cơ mà nó chỉ vừa loé lên thì tôi đã chuyển sự chú ý của mình đến bát cơm đang bốc khói nghi ngút mà mẹ vừa xới ra.
- Ăn đi ... Xong tí rửa bát hộ mẹ. Chiều mẹ phải ngồi soạn giáo án nữa.
Tôi "Vâng" nhỏ một tiếng tuân phục, rồi ngồi xuống chiếu đón lấy bát cơm mẹ đưa. Gắp lấy một miếng thịt, tôi nhận thấy nước miếng vừa trào ra trong khoang miệng. Cắn lấy một miếng, đúng là nó rồi, hương vị rất đỗi quen thuộc nhưng sao lại có cảm giác như tôi đã bỏ lỡ nó được cả một quãng đời người rồi. Vị ngọt của thịt quyện trong tiếng giòn rụm của lớp gia vị được rang vừa vặn đang bao bọc bên ngoài miếng thịt, một hương vị mằn mặn vừa phải được nêm nếm điệu nghệ dưới bàn tay của mẹ tôi.
Bất chợt, tôi nhận thấy có một giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má mình một cách khó hiểu. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ như đang tìm kiếm lời giải thích nào đó cho "hiện tượng" bất thường này, cơ mà có vẻ mẹ tôi không để ý thấy nó.
Ảnh thumbnail cho đẹp :3
Ảnh thumbnail cho đẹp :3
Mẹ tôi cất tiếng:
- Chắc chiều tối nay bố mới đi làm về, anh Vũ cũng đi học thêm chốc nữa mới về nên mẹ để phần thức ăn rồi. Hai mẹ con mình ăn hết đấy nhé ...
Tôi lại thấy cảm giác về một điều kỳ lạ, anh trai tôi đi học thêm cái gì nhỉ, ổng không ở nhà trông con nhóc đi à. Còn bố tôi cũng nghỉ hưu cả năm nay rồi mà, bố đi làm gì vậy. Những câu hỏi chợt xuất hiện khiến tôi bối rối muốn tìm sự giải đáp cho sự bất hợp lý trong ký ức mình. Tôi định mở miệng ra hỏi mẹ thì mẹ tôi lại nói tiếp.
- Nay mẹ đặc biệt làm đậu phụ rim mắm mà con thích nhé. Hôm qua cầm "được" Giấy khen Học sinh Giỏi về khoe mẹ nên hôm nay mẹ thưởng cho con "zai" nhé.
Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn tôi cười rất mãn nguyện. Tôi thấy mình khẽ hơi run rẩy ...
- Sao lại Giấy khen gì hả mẹ?
- Thì ... hôm qua kết thúc năm học và con được nhận giấy khen ấy. Xong còn còn khoe với mẹ mà ...
Những điều mẹ vừa nói, hình như nó đã xảy ra; nhưng không phải là ngày hôm qua, mà đã là cả chục năm về trước. Tôi trầm ngâm một lúc rồi khẽ cười nhẹ trong đầu mình. Không biết có ai giống tôi không, nhưng hầu hết các giấc mơ của tôi hay rõ ràng hơn là những giấc mơ có một bối cảnh cụ thể thì tôi sẽ đều gặp "Realization point", đó là khi tôi nhận ra bản thân đang ở trong một giấc mơ. Tôi cất tiếng hỏi mẹ:
- Dạo này mẹ cảm thấy thế nào? Những cơn ho có còn làm mẹ tức ngực nữa không ạ?
Mẹ tôi nở một nụ cười nhẹ, tôi có thể cảm nhận sự êm ái đang ẩn hiện trong nét mặt mẹ tôi. Chắc hẳn đây là câu hỏi mà người mẹ nào cũng mong rằng đứa con của mình có thể đủ trưởng thành để hỏi một lần hỏi được những điều như vậy.
- Lúc này, ngồi ăn cơm với con, thật lạ là mẹ cảm thấy khoẻ lắm. Nó ... không thường như vậy ... với bệnh tình hiện tại của mẹ.
Tôi nhìn lên mắt mẹ một chút, đường nét của mẹ bây giờ mờ đi theo chiều sáng tỏ trong nhận thức của tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh gian bếp, cái nồi kia bố tôi đã thanh lý từ năm ngoái, cái chảo này trên chạn đã gãy mất quai từ lúc nào rồi còn đâu ... và mẹ tôi thì cũng đã không còn trên đời này nữa. Chắc ... cũng đã được một "quãng đời người" rồi.
Tôi đứng dậy, nhón chân bước qua mâm bát ê hề trước mặt, tôi ngả mình sà vào lòng mẹ. Vòng tay ấm áp của người phụ nữ mà tôi có thể chắc chắn rằng trong lòng người đó có tôi, vòng tay này Ông Trời đã lấy đi của tôi cả "quãng đời người" đã qua và cả "quãng đời người" còn lại.
Đưa tay lên, tôi lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi sốc mình đứng dậy. Thổn thức từng bước một, tôi chầm chậm bước đi ... đến nơi mà tôi biết rằng "Mình phải dậy rồi". Bước tiếp thôi ...
--Jeanomi--