Cái cách mà con người ta cư xử với nhau trong thế giới này thật kỳ lạ, yêu thương hận thù rồi cả ganh ghét, không thấy mệt sao..

Trong câu chuyện của mình thôi cũng cảm thấy mệt, nhiều lúc thật muốn buôn xuôi rũ bỏ hết cả mọi thứ, thèm thuồng cái cảm giác bình yên không vướng bận suy nghĩ điều gì… Có điều mọi chuyện không như ý muốn của mình, đôi khi có lẽ cuộc sống là phải thử thách, là phải trải nghiệm mọi cảm xúc để về sau nhìn lại cảm thấy hối tiếc vì một lẽ gì đó, hay là mãn nguyện hạnh phúc vì một lý do gì đó, một khoảnh khắc nào đó mà mình sẽ nhớ mãi không quên?
Tự nhiên sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mình chợt nhớ về ngày xưa, cái thời điểm thật sự chưa suy nghĩ hay vướng bận điều gì, không nghĩ bản thân lại có thể tồn tại mà vui vẻ cho đến ngày hôm nay, có lẽ đối với mình nó cũng như một giấc mơ mà bản thân mình giờ mới ngộ nhận ra, hay cũng có thể tại do mình đã trải qua những điều mà mình chưa nghĩ tới, giờ nghĩ lại, đúng thật là đã quá sức với bản thân…
Có những giai đoạn đi qua không hối hận nhưng cũng có những giai đoạn thấy nuối tiếc vì bỏ lỡ nhịp bước chân, nhưng giờ mà nghĩ lại để nếu như và ước gì thì chỉ còn là niềm hoài niệm…