Nếu cuộc sống chỉ toàn những hạnh phúc, con người chỉ toàn những vị tha, giữa người với người chỉ toàn những ý nhị, thế giới không còn bệnh tật, chắc hẳn một vết cứa nhỏ gây rỉ máu cũng có thể trở thành một công trình khoa học, nỗi thất vọng nhỏ nhoi có thể ám ảnh mỗi con người. Chắc hẳn xã hội sẽ khao khát đau khổ, người ta cố gắng thay đổi mình để trở nên tồi tệ hơn một chút so với tất thảy xã hội. Trong một nơi như thế, sự phản bội trở nên hiếm hoi, ghen ghét đố kị trở nên đặc biệt, người ta khao khát những cảm giác khác lạ ít khi xuất hiện. Hạnh phúc trở nên như hơi thở, chật chội, trở thành những cái tặc lưỡi ngao ngán, người ta ý nhị đến nhàm chán, đòi hỏi sự phản kháng mãnh liệt vượt qua bản chất thực sự. Khi đó đạo đức không còn chỉ là sự lựa chọn, nó trở thành lối sống, ý niệm duy nhất con người có thể nhận thức được. Hãy tưởng tượng. Vì khi tưởng tượng những việc như vậy, cuộc sống có trở nên thú vị? Và sau đó, lật ngược tất cả lại. Đó là cuộc sống hiện tại. Bản chất của con người luôn đầy dẫy sự thú vị? Mỗi ngày đều trở nên thú vị?