Em như là con chiên
Cho anh điên vì đạo
Em như là hạt gạo
Cho anh đói vì tình
Em như là lục bình
Cho anh trôi mãi mãi
Em như là Quãng Ngãi
Cho anh đến Lý Sơn
Em như con cá bơn
Trong tiểu thuyết Nhật Bản (Thất lạc cõi người)
Em như là hải sản
Tắm mặn làn da anh
Em như là bánh canh
Dai, dẻo, giòn, ngọt nước
Em như đôi chân bước
Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ
Em như con chim sẻ
Tự do khắp bầu trời
Em như chiếc răng cời
Duyên dáng đến khó thở
Tâm hồn em ngoại cỡ
Bao lấy nỗi lòng anh
Em như trái ổi xanh
Vitamin cuộn trào
Em như củ su hào
Cho anh xơ thêm chút
Em như từng giây phút
Cứ trôi mãi không dừng
Xin em đừng ước hẹn
Nghẹn ngào anh không thích
Vì anh như đạo chích
Không muốn xích vào lồng
Một mai em có chồng
Đời ta chia đôi ngả
Xin em đừng hối hả
Trên dòng đời thối tha
Xin em đừng thứ ba
Như trong phim hoạt hình
Hãy tắm trong biển tình
Như xưa ta từng gặp
Cuộc đời như vòng lặp
Hết lụy rồi lại bi
Xin em đừng bước đi
Trong sự trầm mặc ấy
Anh vẫn luôn ở đấy
Nhưng không dõi theo em
Anh giờ đang nằm xem
Những vì sao tỏa sáng
Nỗi niềm không phản kháng
Anh quên em lâu rồi
Nhưng ngực vẫn bồi hồi
Một cảm xúc khó tả
Từng dòng máu hối hả
Chen chúc ở đáy tim
Em như cánh hoa sim
Trong phim buồn Mắt Biếc
Gịot lệ em màu thiếc
Qua ánh liếc muộn màng
Cuộc tình ta đã tàn
Như làn bụi trăng trối
Nhìn qua trời đã tối
Kết lại những vần thơ
Lòng anh vẫn bơ vơ
Như ngọn đèn trước gió
U sầu vẫn còn đó
Theo bước anh về nhà
Chiếc lá rơi điệu đà
Trong đêm buồn hiu quạnh
Muốn có ai nằm cạnh
Mang lại niềm vui mới
Ý thức bỗng chợt tới
Dòng thơ phẳng lặng trôi
Trong sâu thẳm tim tôi
Bỗng ùa ra như thác
Nhớ khi xưa đài các
Anh chở em đi về
Kí ức bỗng ùa về
Trên cung đường xa xệ
Cảm giác cũng không tệ
Thỏa mãn những niềm vui
Không ai hiểu được tui
Một nỗi lòng tự sự
Những suy nghĩ to bự
Dày vò từng khoảnh khắc
Tâm can tôi quặn thắt
Nhân gian vô định hình
Tôi không thấu sự tình
Trôi nổi trong vô định
Đôi lúc nghe nhạc Trịnh
Cũng chẳng khá khẩm hơn
Nhạc đó như nước sơn
Cũ mèm đông cứng lại
Hoặc là như cái vại
To tướng và rỗng tuếch
Có lẽ tôi là ếch
Nên không sao hiểu được
Đơn giản tôi chưa vượt
Qua cái giếng đang ngồi
Nhưng mọi sự đã rồi
Tôi cất cao giọng hát
Nghe có vẻ uyên bác
Nhưng là rác không hơn
Lòng tôi bỗng nhẹ tơn
Nỗi lòng tôi xả hết
Bỗng nhiên vui như tết
Làm tôi thấy nghi kì
Nếu có chi sai thì
Tôi cũng đành mặc hết
Nhưng tôi sợ cái chết
Có hay là không ta?
Cuộc đời như bóng ma
Làm tôi sợ hết cách
Đời này như cuốn sách
Đọc khó gập thì nhanh
Tính tôi thì lanh chanh
Còn không sao gập nổi
Có lẽ tôi bỉ ổi
Tôi sợ hãi cuộc đời
Nhưng không dám chơi bời
Cho thỏa man tri thức
Luật lệ như đống *ức
Do tôi tự ban hành
Tự thân tôi tạo thành
Những nỗi niềm man trá
Tôi không thích ăn cá
Cá nục cá thu hồng
Nhưng tôi vẫn mặn nồng
Với cá chình thác đổ
Ngay lập tức buồn khổ
Tôi chả hiểu chính toy
Do tâm lý mà thoy
Hay do lưỡng cực nhỉ
Lòng tôi như con đỉ
Luôn hăng sức cần cù
Nên tâm tôi phập phù
Như chàng gù đức mẹ
Tôi cũng rén ông kẹ
Ẩn nấp trong màn sương
Cảm xúc hóa thê lương
Như mùa đông ảm đạm
Không khí cũng tàm tạm
Hóa một gam màu buồn
Âm thanh như chiếc xuồng
Mưa ngân dài câu hát
Tâm hồn tôi tươi mát
Tắm hát trước thác trời
Xóa sạch hết "bụi" đời
Tôi sẵn sàng đi tiếp
Dẫu qua bao ngàn kiếp
Tôi có thể được không
Chạm đến cảnh giới "không"
Nơi không ai không hiểu
Ý là tôi luôn hiểu
Khi người khác nghĩ gì
Chắc sẽ rất li kì
Khi xuân thì hoa nở
Tôi sẽ không bỡ ngỡ
Trước ngưỡng cuộc đời này
Sẽ không ai rảnh bày
Cho tôi tân chạy vặt
Có lẽ tôi bày đặt
Nhưng mà tôi bí rồi
Viết lách như quả sồi (trong doremon)
Xa xưa trong hồi kí
Hồi đó chưa có ví
Còn nhờ cậu mua giùm
Những đầu sách thật khùng
Đô rê đô rề món
Nhớ mãi những chiếc nón
Trong đô rê bóng chày
Cảm xúc được phơi bày
Trong từng khung tranh thoại
Bộ man-ga thần thoại
Gắn liền như thịt máu
Nhớ lúc xưa nổi cáu
Truyện dỗ tranh dành nè
Lại nhớ lúc nghỉ hè
Lên khu đó tập vẽ
Hồn nhiên như đứa trẻ
Không mảy may nghĩ gì
Cũng chả thích cầu kì
Xách cặp lên đi vẽ
Nhớ những ngày còn trẻ
Chơi đùa với trái banh
Dù lúc đó còn xanh
Nhưng mà đam mê lắm
Má hồng luôn đỏ thắm
Mỗi lúc thấy banh về
Đá thì như thằng hề
Nhưng sao vui đến thế?
Nhớ anh em cây khế
Hồi xàm xí cấp hai
Để sau này chia hai
Làm buồn tôi khôn xiết
Sau này dù bị điếc
Cũng không tiếc sự đời
Có gì đâu ối giời
Hồi ức tôi nghe rõ
Mọi thứ bỗng sáng tỏ
Khi tôi viết bài này
Lúc nãy tôi được bày
Nên muốn đu theo chút
Cá tháng tư đùa chút
Lấy sự thật ra đùa
Có lẽ nên đi chùa
Để cầu mong sám hối
Kẻo sau này lạc lối
Lại không biết đường về
Nhớ những lúc ê chề
Trong niềm thức chối bỏ
Để cho tôi làm rõ
Tôi chối bỏ chính mình
Lòng tôi như cột đình
Nặng nề nhưng dễ bén (lửa)
Tôi cũng như con kén
Ngủ lâu ngẫm bồi hồi
Thôi đã quá khuya rồi
Cho tôi tạm dừng bút
Lòng giãn ra một chút
Nhẹ nhõm cõi làm người