Hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm Nguyễn Văn Dai, Chu Hien, Nguyễn Tuấn Dũng, Trần Văn Thành và Phương Thảo, mọi người đang ngồi, đồ uống, bàn và trong nhà
Đội ngũ BQT
Mình là Minh Đạt, người thành lập và cùng các bạn xây dựng những cộng đồng:
1. Viết lách mỗi ngày – IamZvn
2. Final Club - VLMN
3. 7 Thói quen thành công – IamZvn
4. Tôi Đi Làm – IamZvn
5. Thuyết trình tự tin – IamZvn
6. Hà Nội: Quán này tôi biết! - ReBe.vn (Đang tìm Admin/ Mod)
7. Sài Gòn: Quán này tôi biết! - ReBe.vn (Đang tìm Admin/ Mod)
8. Nhạc hay chill ngay – G2Evn
9. Among Us VN
Hiện tại, quy mô của các cộng đồng đang ở khoảng gần 120.000 thành viên và với gần 40 thành viên quản trị là các Admins và Moderators.
Đến bây giờ, bản thân mình cũng không tưởng tượng nổi những con số tuyệt vời mà các cộng đồng đang có được, nếu quay trở lại vào cái ngày đặt tay xuống bàn phím để lập nên nhóm đầu tiên là Viết lách mỗi ngày – IamZvn thì mình không nghĩ là các cộng đồng sẽ đạt được nhiều sự hưởng ứng và quan tâm của cộng đồng tri thức như vậy. Trong thời gian vừa qua, mình rất tự hào, tự hào về cộng đồng, tự hào về những con người đang đồng hành cùng mình. Trước tới giờ, mình luôn là người nằm ngoài tâm điểm chú ý của mọi người, mình là một người hướng nội, nhưng chính việc tham gia thành lập và xây dựng từng cộng đồng đã thay đổi mình quá nhiều, mình dần coi bản thân là một người quan trọng, mình mạnh mẽ và có thêm nhiều bạn bè xung quanh hơn. Điều đó là những điều tuyệt vời nhất mà mình có được trong năm 2020 này, và có thể đây là 1 bước ngoặt đáng nhớ nhất với mình từ trước đến giờ.
Gần đây, mình đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về hướng đi của bản thân, suy nghĩ về những điều đang diễn ra xung quanh, cũng như quan sát các cộng đồng của chúng ta. Có vài điều mình nhận ra:
Làm cộng đồng đúng là đã mang đến cho mình một vài thành tích nhất định, được nhiều người biết tới, tự nhiên có trong tay những “quyền lực”, mình được tiếp cận với những người mà chỉ 1 năm trước đây thậm chí mình còn không dám inbox làm quen. Thật tuyệt, quãng thời gian gần 9 tháng vừa rồi, mình đã có được nhiều điều mà bản thân mình trước đây chưa từng tưởng tượng sẽ có được.
Nhưng, tất cả những điều mình nhận được đó chỉ là bề nổi mà thôi, ở tuổi trẻ này, rất dễ để người trẻ như mình bị cuốn theo những điều phù phiếm như vậy. Mình luôn nhắc nhở những Admin đi cùng mình rằng, cộng đồng thực ra chỉ là lớp vỏ bảo vệ cho chúng ta mà thôi, nếu một ngày nào đó cộng đồng biến mất thì chúng ta sẽ còn lại gì? Hãy tự hỏi câu hỏi như vậy.
Mình nhận ra bản thân mình đang bị chạy theo những căn bệnh thành tích, chạy theo sự kỳ vọng của quá nhiều người, mà đang dần quên đi những giá trị cốt lõi ban đầu. Thật vậy, mình đã tự bản thân và cùng mọi người đưa ra các ý tưởng và giải quyết rất nhiều vấn đề của cộng đồng. Nó giúp cá nhân mình trở nên tinh nhạy trong nhiều lĩnh vực, giúp mình cứng rắn và hoàn thiện hơn rất nhiều, nhất là tư duy quản trị tổ chức. Nhưng, cũng chính vì tham gia giải quyết quá nhiều những vấn đề lặt vặt lại khiến cho bản thân mình dần mất đi thời gian để nâng cao nội lực của bản thân, nâng cao những kỹ năng chuyên môn mà mình đang thiếu. Thực chất, bản thân mình đang thiếu thốn rất nhiều các kỹ năng chuyên môn phục vụ cho quá trình lập nghiệp trên đường dài, những điều mà trước nay mình chia sẻ với các bạn thực chất chỉ là bề nổi của trải nghiệm, nếu không có kiến thức chuyên môn thì thật khó để phát triển sự nghiệp vững vàng.
Tất nhiên, kiến thức và kinh nghiệm làm cộng đồng mình đã học được thật nhiều. Tại vì sao nhiều bạn luôn hỏi mình sao mà lập nhiều cộng đồng như thế, thì thực ra những cộng đồng nho nhỏ mà mình mới lập gần đây đều là từ sự tò mò muốn thử nghiệm của một người trẻ mà thôi, mình muốn thử trình độ của bản thân với nhiều những chủ đề khác ngoài viết lách, thói quen. Tất cả những cộng đồng đó lập ra giúp mình thử tính nhạy bén của thị trường, giúp mình khám phá thêm nhiều điều về PR & Communication. Nhưng cũng chính vì thế, mình đổ thật nhiều thời gian vào những việc thử sai đó, đôi khi nó thật nhảm nhí, nhưng đây là chi phí cơ hội mà bản thân mình đang chấp nhận đánh đổi.
Với mình, sau gần 9 tháng vừa rồi, mình đã được thỏa mãn cái mong ước làm chủ, cảm giác làm chủ thật khó diễn tả, nó vừa áp lực, vừa phấn khích đến nổi da gà, đôi khi thì áp lực kinh khủng. Cảm giác được nhiều bên đối tác đến tìm và đề suất hợp tác thật khích thích, cảm giác như đôi khi mình đang là một người trẻ năng động và thành công vậy. Làm chủ thì thích đấy, thỏa mãn đấy, nhưng sau một khoảng thời gian, mình đã rất áp lực với việc làm thế nào để biến những cộng đồng trở thành những siêu cộng đồng (Số lượng members trên 1.000.000 members), làm sao để thành công hơn với mô hình này hay biến cộng đồng trở thành một mô hình kinh doanh sinh lời. Nhiều người xui mình bán hàng trong cộng đồng, mình cũng đã chứng kiến nhiều đơn vị làm như vậy, cả trực tiếp và gián tiếp. Nhưng mình không hề muốn điều đó, làm như vậy sẽ chỉ khiến cho cộng đồng suy yếu, làm mất đi cái giá trị cốt lõi và sứ mệnh mà nó đặt ra ngay từ ngày đầu.
Cho nên đây cũng là lý do khiến mình muốn chấm dứt việc sáp nhập với một đơn vị doanh nghiệp lớn bên ngoài. Cộng đồng nên là nơi bồi đắp lên những người trẻ văn minh thế hệ GenZ và tạo ra môi trường nâng cao năng lực và trải nghiệm cho các bạn trẻ thay vì bán hàng hay PR sản phẩm.
Nói thật, mình luôn đau đáu về câu hỏi: “Làm thế nào những người bạn đi cùng mình có thể tiến bộ? Làm sao để mang lại cho họ những giá trị tương xứng với công sức họ bỏ ra? Làm sao để giúp cho các bạn trong cộng đồng phát triển?”
Những câu hỏi thật khó để trả lời, nhưng tốn không biết bao nhiêu sức lực của mình, mọi quyết định, mọi ý tưởng của mình gần như đều hướng đến mục tiêu trả lời những câu hỏi đó đầu tiên. Nhưng, có lẽ mình vẫn chưa làm được nhiều rồi, nhiều bạn đã vào và ra, biết là mỗi người đều có cuộc sống riêng nhưng mình biết mô hình cộng đồng này vẫn chưa đáp ứng được mong muốn học hỏi từ các bạn.
Mình là một người hướng nội, mình viết rất nhiều, nhưng hầu hết những bài viết của mình đều hướng đến chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bản thân, đôi khi đó là cứu cánh để mình xả những cơn stress đêm ngày. Mình luôn giữ khoảng cách với mọi người, và mình không muốn tâm sự quá nhiều với thành viên nào trong Team cả. Đầu tiên mình không muốn mọi người biết mình đang xao động, mình mà lung lay thì những người đồng hành cùng mình sẽ thế nào? Thế nên mình luôn giữ vững cái tâm thế vui vẻ, đôi khi nghiêm khắc đủ để các bạn không phát hiện ra và lo lắng về các hoạt động của cộng đồng. Mình luôn gieo cho mọi người hy vọng rằng rồi cộng đồng sẽ phát triển thành công, nhưng đôi khi chính mình lại là người hoang mang và lạc lối nhất, bảo sao mình hay thắng trong những trận Among us =)). Đạt Tổng của các bạn cũng có lúc lạc lối và hoang mang lắm các bạn ạ, mình là người trẻ, thật khó tránh khỏi những điều như vậy.
Tại sao mà những Admin đi cùng mình và những huynh trưởng khác đã đang mất dần năng lượng? Làm cộng đồng là thế, chúng ta sẽ tốn thật nhiều năng lượng để truyền đi cho mọi người. Để giúp những người đồng hành tiến bộ và tích cực hơn, đôi khi chúng ta sẽ vô tình nhận lại thật nhiều những cảm xúc tiêu cực từ người khác. Với 8-9 tháng cày ải, mình đã truyền hết năng lượng tích cực cho các cộng đồng rồi, mình đã đến giới hạn cuối của nội lực, có lẽ đến lúc mình cần đi chậm lại, tĩnh lại nhiều hơn, mình cần phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân nhiều hơn thôi.
Nói về cộng đồng, mình từng kỳ vọng cộng đồng sẽ phát triển thật mạnh với hàng trăm nghìn, hàng triệu thành viên. Nhưng việc chưa đủ năng lực khiến bản thân mình chịu nhiều áp lực vì không biết làm thế nào để đưa cộng đồng phát triển trở thành một nền tảng thực sự, đôi khi mình viện cớ rằng sự thống trị của các cộng đồng nhảm đi lên khiến những cộng đồng tri thức đang thoái trào để tự trấn an bản thân. Đúng là như vậy, nhưng nếu làm tốt thì cộng đồng tri thức vẫn sẽ luôn có đất để phát triển, từ đó những bạn trẻ sẽ có cơ hội được phát triển trong một môi trường đủ tốt. Chỉ là cách làm của mình chưa ổn, chỉ vì sự kỳ vọng lớn đến từ việc biến cộng đồng thành một Business khiến cho chất lượng của cộng đồng đi xuống trong thời gian gần đây. Thực ra đó là hệ quả từ 3-4 tháng khai thác cộng đồng với những đơn vị hợp tác bên ngoài, chúng ta đang trong giai đoạn đi xuống giống như chu kỳ lên xuống của kinh tế vĩ mô. Cộng đồng thực ra đang rất mong manh, vấn đề thực sự của nó chính là chưa đủ mang lại giá trị cho những thành viên trong đó. Cần phải chỉnh đốn lại định hướng phát triển, từ chối những cơ hội hợp tác không có mục đích, không mang lại giá trị bồi dưỡng con người, có như thế thì những cộng đồng mới có cơ hội phát triển bền vững.
Chính vì vậy, mình muốn xóa bỏ những áp lực vô hình đang đè nặng lên các cộng đồng, đè năng lên các thành viên trong ban quản trị của chúng ta. Các cộng đồng sẽ không phải trở thành điều gì cả, cũng giống như chúng ta, đừng ép bản thân phải trở thành một hình mẫu nào cả, hãy là chính mình. Hãy cùng nhau tạo nên một môi trường tốt và giản dị cho những thành viên sinh hoạt trong đó. Chúng ta cần bồi đắp nội lực trước khi nghĩ đến những điều to lớn hơn, tất cả còn trẻ, cần dành thời gian nhiều hơn cho những mục tiêu nâng cấp bản thân và học tập. Hãy để cộng đồng là nơi mọi người kết nối với nhau một cách tích cực, cùng nhau phát triển các kỹ năng và chia sẻ kinh nghiệm, tự khắc cộng đồng sẽ trở lại vị trí mà nó cần đứng trong thời gian tới.
Về bản thân mình, sau quyết định này, mình sẽ giảm 50-60% thời gian cho cộng đồng để tập trung vào những mục tiêu quan trọng hơn của bản thân, bớt tham gia vào các cuộc thảo luận để tập trung gia tăng năng lực trong các lĩnh vực khác. Chắc chắn mình sẽ còn tương tác, nhưng với thời gian ít hơn, ít áp lực hơn và thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ vẫn đi cùng nhau nhưng với một tâm thế khác, thoải mái hơn các bạn nhé. Mọi điều thú vị còn ở phía trước, không ngừng cố gắng và hoàn thiện bản thân nhé các Admin/ Mod.
Respect!!!
Mình không sợ gì cả khi đăng tải phần lớn nội dung bức thư lên mạng xã hội, mong rằng sẽ có nhiều bạn trẻ đọc được trên hành trình trưởng thành của bạn, mong rằng bạn sẽ hiểu thêm về những điều mà mình đã trải qua.