Tối hôm đó, anh về rất khuya, cuộc hợp buổi sáng cùng với công việc với khách hàng có vẻ lấy đi của anh rất nhiều thời gian và sức lực. Cũng may anh đã có vợ con rồi chứ nếu vẫn độc thân chắc cũng chẳng có thời gian tìm hiểu, hẹn hò với các cô gái. Khi trưởng thành bước lên một level cao hơn người ta càng cô đơn và bận rộn hơn...
Sau tiếng gọi cửa, vợ mở cửa đón anh bằng ánh mắt yêu thương kèm theo những câu nói vui nhộn. Đối với cô, để có một người đàn ông thành đạt thì cần phải lựa chọn và biết hi sinh một số thứ nhỏ nhặt.
Người ta vẫn nói, đàn bà vốn tham lam vừa muốn chồng giàu có thành đạt  giàu có vừa muốn chồng dành thời gian cho gia đình, cho mình. Vốn dĩ nó sẽ có cân bằng nhưng nó cũng sẽ lệch đi về phía nào ưu tiên và muốn, khao khát nhất.  Nếu chọn cân bằng cả hai thì trong công việc lẫn tình yêu sẽ chỉ bình bình trôi, không có đột phá.  May lắm mới có được vài người vẹn cả đôi đường.
Cô nhìn anh như muốn nói rằng: “Chiến binh của em dù ngoài kia có dông bão thế nào? Người ta tổn thương anh thế nào?...Khi trở về nhà bên em anh luôn được yêu thương, bình yên em luôn đứng cùng chuyến tuyến với anh và sẽ là hậu phương của anh luôn ủng hộ anh. Chúng ta sẽ nắm tay đi qua những năm tháng chông chênh của cuộc đời, lúc có sóng gió lúc bình yên để yêu nhau, để thấu hiểu nhau nhiều hơn. Cùng bước đi trên con đường đời sau những sóng gió tụi mình sẽ trưởng thành hơn.  Anh và em sẽ cũng dạy con cho con biết được giá trị của sự thành công và hạnh phúc. Để có được nó chúng ta phải lựa chọn, đánh đổi và lắng nghe chính mình như thế nào!..” Đó là kinh nghiệm của cả một quá trình.
Một ngày có hai mươi bốn tiếng, anh dành thời gian cho công việc nhiều hơn cô và con. Có lúc cô cũng thấy khó chịu, giận nhưng sau tất cả cô biết điều đó là cần thiết ngay lúc này. Trong cuộc sống này luôn xảy ra những chuyện mà bản thân người trong cuộc không mong muốn.  Nhưng chúng ta phải học cách đối diện và chấp nhận để có thể sống theo hướng tích cực nhất. Cô cũng trưởng thành hơn để hiểu được điều đó.
Đêm nay, khi con ngủ say anh mới về. Những buổi chiều đi đón con, con bé cứ thắc mắc : “Sao ba không đón con hả mẹ!” Nên mỗi sáng đi học con muốn đi cùng anh dù cô có nói thế nào con vẫn nhất quyết đi cùng anh. Con yêu thương anh theo cách của riêng con, mỗi tối con thích chơi trễ hơn một chút để đợi anh, để được anh tắm cho những cái ôm cười nói trong vui vẻ, mà anh cũng quên đi những mệt nhọc sóng gió ngoài kia.
Đối với đàn ông, sự nghiệp, tình yêu và gia đình luôn là những cái cơ bản nhất mà họ phải có. Với anh nó cũng không ngoại lệ, cô biết anh luôn cố gắng cân bằng nhất có thể,... có đôi lúc bận quá anh quên hết những chuyện nhỏ nhặt. Hai đứa cũng chẳng nhớ nổi ngày hai đứa yêu nhau, ngày  cưới nhau để cùng nhau kỷ niệm. Có lúc cô và anh cũng quên mất sinh nhật của người còn lại và chỉ nhớ đến sinh nhật con. Những bữa tối muộn không dùng cùng bữa của cả nhà. Nhưng sau những điều đó, hai đứa cứ ngỡ là mới cưới nhau được một hai năm dù ở bên nhau gần mười năm. Vui buồn, giận hờn, chia tay, hạnh phúc và cả những giọt nước mắt, những đau khổ trong lòng cô và anh đã vượt qua nó để ở bên nhau đó cũng là duyên phận.
Một người khi đau khổ, tuyệt vọng thì người kia ở bên chỉ đơn giản để động viên tinh thần: “Rồi sẽ ổn thôi!” Và ôm người kia vào lòng như tiếp thêm sức mạnh để đối phương có thể mạnh mẽ mà bước tiếp. Chúng ta đã như vậy, giờ đây cũng sẽ như vậy! Dù cơn mưa ngoài trời có to, gió có mạnh, bão lòng có lúc xô đập không ngừng nghỉ nhưng chỉ cần chúng ta bước chậm lại bên nhau thì sẽ ổn thôi!
Người ta vẫn nói “khi đứng trước một việc khó khăn vô cùng,... Chúng ta mới thể hiện hết ý chí và nghị lực, trí thông minh, cảm xúc của bản thân để vượt qua nó.”  Điều đó, giống như đang tạo cơ hội để chúng ta có cơ hội nâng cao chỉ số vượt khó của mình(AQ). Hãy xem nó là cơ hội và level chúng ta cần bước lên để nâng cấp hoàn thiện bản thân, mình sẽ mạnh hơn như trong game anh nhỉ!
Một ngày, cô rảnh rỗi ngồi nhìn lại đoạn đường, quá trình mình đã đi qua mới thấy mình trưởng thành đến nhường nào.  Anh cũng vậy trưởng thành...đàn ông, quyến rũ hơn trong mắt cô.
Người ta vẫn nói: “ Là con gái nên lấy một người chồng giàu có, thương yêu mình thì sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nó giống các câu chuyện cổ tích em hay đọc cho con nghe lắm phải không anh? Em và anh sẽ dạy con khác đi...” Đối với cô, cuộc sống này không có ai là hoàn hảo cả.  Một người con gái hay con trai nếu tìm được một nửa còn lại phù hợp với mình thì nó sẽ tạo thành một mảnh ghép hoàn hảo. Cả hai cùng bắt đầu sang một chương mới và một level mới. Không phải happy ending như trong phim ảnh, chuyện cổ tích là đã kết thúc có hậu cho một mối tình của cả hai.
“Cuộc sống không phải chuyện cổ tích. Tình yêu cũng không giống chuyện ngôn tình. Nên chúng ta càng phải thực tế và lắng nghe chính mình anh nhỉ!”
-Phú Trên Mây-