|12.08.22|
Trong một khoảnh khắc nào đó bỗng chốc con người ta chợt nhớ về quá khứ. Mặc dù những hình ảnh, dáng vóc đang dần tan biến nhưng cảm xúc vẫn còn tồn tại.
Và tự nhiên, ta sống trong ngày tháng ấy. Trái tim lại một lần nữa mất cảnh giác. Tâm trí bắt đầu trỗi dậy, chiếm lĩnh không gian bằng những ảo ảnh. Từng khung cảnh từ từ hiện lên. Mặc dù không rõ nét nhưng nó đủ để làm nguyên liệu đốt cháy mạch cảm xúc đang ngủ quên ở một góc trong ký ức.
Ta mơ tưởng, nhớ những sự việc, nhớ từng lời bài hát, từng địa điểm mà ta đã đi qua và để quên một phần tâm hồn ta nơi đó. Mọi thứ bắt đầu sống dậy y như một thước phim cổ. Nó chạy dài trong đầu, dây cảm xúc dần chuyển động và thắt nghẹt lấy trái tim.
Thật nực cười khi ta chán chường hiện tại!Ta tìm đến quá khứ bình yên và mong ước bằng nhưng câu "giá như" hẹp hòi, ngu ngốc.
Mỗi một hình ảnh như một mảnh thủy tinh xén sâu vào lồng ngực. Thứ bên trong nó bắt đầu vùng vẫy để thoát ra. Và tâm trí là một kẻ phản bội tàn nhẫn. Cứ thế cứ thế. Ta lại tự mình chứng kiến dòng quá khứ chảy qua thật đau đớn.Mùi hương, nước mưa và cả nước mắt đều khiến cho tim ta chết thêm một lần nữa.
Ôi ai oán làm sao khi người nói lời dừng lại trước, lại không thể bước tiếp. Hàng ngày cứ mơ tưởng rồi lại tiếc nuối và bật khóc như một đứa trẻ.Và ta bỗng chợt nhận ra rằng: Quá khứ thật đáng sợ ! Nó xuất hiện mang nhưng hình ảnh tốt đẹp nhất vào đúng thời điểm ta tuyệt vọng nhất.
Để làm gì cơ chứ ?
Không thể đuổi mà càng không thể quên. Vì một phần tâm hồn ta đã thuộc về nơi đó mất rồi.
_yl_