Bạn có tin vào việc ai cũng có một nửa cho riêng mình hay không? Mình tin đấy. Nói đúng hơn là đã từng tin…
Việc tin rằng đâu đó ngoài kia có một nửa hoàn hảo của mình, họ cũng đang sống và kỳ vọng được gặp nhau nghe có vẻ hay ho phết. Có lẽ chính vì thế, hầu hết mọi người đều tin vào “cái duyên số một nửa” ấy. Khi bạn còn đi học, cấp 3 hay đại học chẳng hạn, bạn trẻ và đầy sức sống, còn nhiều hoài bão đang ấp ủ để sớm thực hiện, việc bạn chưa tìm thấy nửa kia của mình không có gì là lớn lao cả, vì bạn biết bạn còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội. Và hơn hết là, hiện tại bạn đang một mình cũng ổn mà. Vì bạn có bạn bè. Nhưng khi bạn đi qua quãng thời gian thanh xuân ấy, bạn vội nhận ra mình đã đi qua 1 phần 3 cuộc đời, quỹ thời gian của bạn hạn hẹp dần, mà cái anh chàng/cô nàng một nửa kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Bạn tự hỏi, hay là do mình nhỉ? Thế là bạn quyết định sẽ cần đến một công cụ đồng hành trên con đường hoàn thiện một nửa con người bạn. Công cụ ấy không có gì xa lạ, đó là những trung tâm mai mối từ ngày xưa, chuyên mục tìm bạn bốn phương trên truyền hình hay thời nay đó là những ứng dụng hẹn hò trên điện thoại. Theo một thống kê mình đọc qua thì Tinder (một ứng dụng kết bạn trên iOs và Google play) đang đứng ở trí số 1 cho cả số lượng lượt tải về và số lượng người dùng hàng tháng. Không phải may mắn mà các trung tâm, chuyên mục hay ứng dụng đó luôn thu hút một số lượng lớn người dùng, mình nghĩ âu cũng là do khát khao của mỗi người mà thôi. Khát khao của việc giữ vững niềm tin khi xưa rằng: mình có một nửa của mình, chỉ là mình chưa tìm ra mà thôi. Ngoài các nền tảng xã hội giúp nâng cao khả năng tìm kiếm một nửa phù hợp với bạn thì còn có cả sách nữa. Tin mình đi, đi dạo một vòng các nhà sách online cả trong và ngoài nước, không ít đầu sách về việc cải thiện bản thân (từ ngoại hình đến cách suy nghĩ và lời ăn tiếng nói) để thu hút người khác.

Mọi người nỗ lực trong việc tìm kiếm ấy nhiều hơn mình tưởng. Ngoài việc sử dụng các nền tảng xã hội như trên thì họ còn thay đổi bản thân họ nữa. Ý mình là thay đổi hoàn toàn khác với bản chất của họ ấy. Kiểu như một cô gái có cả cá tính lẫn khuôn mặt phù hợp với mái tóc ngắn cũng phải nuôi một mái tóc dài bồng bềnh vì đa số nam giới chỉ thích những cô nàng dịu dàng yêu kiều mà thôi. Thay đổi cũng tốt thôi, nhưng miễn là bạn phải thoải mái về việc đó đã. Nếu không, bạn chỉ đang dần cố biến thành một người khác và cái anh chàng hay cô nàng bạn “làm quen” được nhờ chính cái “sự thay đổi không thoải mái” đó thì có đúng họ thực sự là một nửa của bạn không vậy?
Thực tế không phải là màu hồng đâu. Dù mọi người có tin vào “nửa kia” và nỗ lực tìm kiếm nhiều như thế nào thì có thể bạn cũng sẽ không tìm ra được một nửa ấy đâu. Về mặt ngữ nghĩa, bạn là một cá thể, một khối toàn vẹn, bạn có bị chia nửa đâu mà có 1 nửa còn lại khớp với bạn nhỉ? Vài người sẽ phản bác rằng: “Ý là một nửa tâm hồn kìa”. Thế lại càng sai, bạn sinh ra đã hoàn thiện cả bên trong lẫn bên ngoài, bạn không thiếu sót gì cả (không tính đến những trường hợp khuyết tật). Một mình bạn có đầy đủ khả năng để làm mọi thứ, bạn chỉ đang không cho phép mình cảm thấy mình hoàn thiện. Nói cách khác, bạn không cần 1 nửa của 1 người nào đó bên cạnh để ăn khớp hay thậm chí cả 1 cơ thể toàn vẹn 1 người nào đó bên cạnh để bạn có thể cảm thấy đủ đầy. Nói về lịch sử, sinh hoạt bầy đàn là kiểu sống phổ biến của các cộng đồng người trong thời kỳ nguyên thủy. Có lẽ cũng vì lối sống xa xưa đó vẫn còn sót lại trong tập tính con người ngày nay nên mọi người vẫn luôn có cảm giác cần một ai đó bên cạnh.

Tóm lại, mỗi cá nhân là những cá thể tách biệt và độc lập khỏi nhau, không ai hoàn thiện ai cả. Cái bạn đang tìm kiếm thực ra là 1 cá thể khác biệt, nhưng cùng nhau, hai bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bạn cứ hãy tin rằng một ngày nào đó, thậm chí là ở tuổi 60, bạn sẽ gặp được một người như vậy, không phải một nửa hoàn hảo của bạn, họ khác biệt với bạn nhưng cùng nhau, hai bạn trở nên tốt đẹp hơn. Vì nếu bạn không tin, không một điều gì có thể xảy ra cả.
Đối với những bạn đã mệt mỏi vì “quẹt trái- quẹt phải” mỗi ngày, hay những buổi gặp mặt hẹn hò nhạt nhẽo đến mức bạn muốn dừng lại. Ừ, dừng lại đi, nếu nó làm bạn không thoải mái. Đôi khi cứ chấp nhận việc bạn không thể có đôi có cặp như người khác lại làm bạn hạnh phúc hơn. Cứ cố chấp níu kéo cái niềm tin “một nửa của mình” khi xưa hay “mình chẳng có vấn đề gì mà sao không có ai bên cạnh” mới khiến bạn bất hạnh. Có khi bạn có vấn đề thật, có khi niềm tin ấy là hão huyền thôi, hãy cứ nhìn trực diện vào vấn đề thay vì cứ loạn tìm kiếm thứ không thực sự chắc chắn tồn tại ấy. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, không phải ai cũng sẽ tìm được người làm cho cả hai tốt hơn, có khi số phận của bạn là một mình. Hơi buồn thật đấy, nhưng có làm sao đâu, thà rằng cứ một mình sống tốt, còn hơn sống một cuộc đời cố chấp.
À còn lý do vì sao mình đã từng tin vào một nửa ấy hả? Khi mà cấp 3 bạn thân bạn lén lút quen người bạn đang để ý. Khi mà đại học, bạn cùng nhóm ghét bạn vì người ta thích bạn thân khác giới của bạn, dù bạn đã tránh xa và tạo điều kiện. Khi mà đi làm, bạn đã quyết định giấu kín tình cảm của mình vì biết không có kết quả gì đâu, nhưng họ lại ngỏ lời làm bạn sướng điên lên và kết quả lại là họ đùa thôi, thực tế đồng nghiệp bạn thì lén lút quen họ. Khi mà bạn đã trải qua hết hàng loạt cảm giác đau khổ, phản bội ấy rồi thì kết quả là giờ đây bạn có còn tin không? Mình thà tin vào số phận mình vốn dĩ nên ở một mình còn hơn. Có lẽ mình bỏ lỡ cơ hội nào đó chăng, có lẽ cơ hội vẫn chưa tới, mình không biết, mình không quan tâm nữa. Tất nhiên mình vẫn chọn tin là nó chưa đến, rồi đây mình sẽ gặp thôi cho tương lai thêm tươi sáng, nhưng mình thà tập trung nuôi dưỡng bản thân mình còn hơn. Vì vậy, nếu muốn, bạn cứ chấp nhận mình cô đơn đi, không sao đâu, còn mình đây.

Thực sự người bạn nên tìm kiếm ở bên trong bạn đấy. Làm quen và yêu thương con người đó trước đi. Có khi đến một lúc nào đó, sẽ có một người ngưỡng mộ sự nỗ lực đó của bạn.