Phải, mình đã tìm được một nơi nào đó, thật đặc biệt. 
Mình không biết phải gọi tên nó là gì nữa, mình chỉ biết rằng mình đã tìm kiếm một thứ gì đó, một nơi nào đó, để nương tựa vào mỗi khi buồn chán. Nghe thật kỳ quái, nhưng nó thuộc về một người bạn, hoặc đơn thuần chỉ là một người quen mà trước đây mình từng né tránh. Người bạn cũ này mình sẽ tạm gọi là "A" đi.
Đây không phải là một nơi chốn về mặt địa lý. Thực ra nó là một bộ sưu tập các bài viết vu vơ của A. Bạn A bằng tuổi mình, nhưng rất giỏi. Giỏi hơn mình nhiều. Tuy vậy, đấy không phải là lý do mình hay né A. Mình không thích tỏ ra xa cách hay chảnh chọe, chỉ đơn thuần là người bạn cũ này khiến mình nhớ đến một người mà mình rất sợ. Trên bề mặt, họ khá giống nhau. Thành ra mình rất "sợ" người bạn đó. A rất thân thiện, với tất cả mọi người luôn, nhưng mình luôn luôn tìm cách né tiếp xúc càng nhiều càng tốt. 
Vậy nhưng thật kỳ diệu, không hiểu sao lại có một ngày mình tìm đến "ngôi nhà trên mây" của A khi cảm thấy chán nản. Đã lâu rồi mình không còn liên lạc với A nữa. À thực ra là mình cũng chưa từng liên lạc riêng với A bao giờ, nhưng tóm lại là đã rất rất lâu rồi mình và A không còn tương tác. Công bằng mà nói, mình rất ghét A. A hồi đó không làm hại gì đến mình, nhưng mình ghét người mà A giống, vậy nên mình nghĩ A cũng có những tính xấu giống người đó. Mình không rõ trực giác của bản thân tốt hay là bản năng đọc thấu tâm tư loài người của mình tốt nhưng mình nghĩ những đứa như A chỉ được cái tốt đẹp bên ngoài thôi. Và một thời gian sau, nội dung bài viết của A cho thấy những gì mình suy nghĩ về A là thật. Nhưng dù sao mình cũng rất khâm phục A vì dù sao A cũng cởi mở hơi nhiều so với mình, về việc A dám công khai nhận những điều dở về bản thân. Mình theo dõi các bài viết của A nhưng không hề tương tác. Vì đơn giản mình không muốn A biết mình cũng dõi theo mọi thứ của A. Trước mặt, mình hoàn toàn thể hiện A chẳng qua chỉ là một người nào đó không hề quan trọng. Ơ nhưng thực sự thì A cũng chẳng là gì của mình hết. 
Mình phải nhắc lại một lần nữa rằng A cực kỳ giỏi. Như kiểu một người toàn diện. Ở bề mặt, A giống như nhân vật chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. Chính cái vẻ ngoài hoàn hảo đó khiến mình sợ A. Nhưng càng đọc những gì mà A chia sẻ, mình càng thấy A xấu xí, tội nghiệp và không hiểu sao mình cũng có chút đồng cảm. Nhưng mình không dám chủ động nhắn tin cho A. Mình chẳng biết viết gì cả. Đôi khi, mình còn học thêm một số từ mới trong tiếng Việt qua các bài viết của A. Trước kia, mình nghĩ bản thân đã là một đứa toxic và thích suy nghĩ trừu tượng rồi, nhưng giờ mình còn gặp một đứa đã đạt đến cảnh giới cao hơn.
Hồi xưa, A hay chơi với mấy đứa sôi nổi, A cũng thể hiện mình là một người sôi nổi, đôi khi mình thấy nó thật "trẻ trâu" khi có những hành động, phát biểu như A. Nhưng mình mặc kệ. A cũng từng thú nhận rằng mình là một đứa thích tìm kiếm sự chú ý, và mình thì chúa ghét điều đó. Mình tự đánh giá bản thân mình giống các vị văn sĩ thời xưa, thích lui về sống ẩn dật và tìm niềm vui ở những điều bình dị nhỏ bé như viết lách, dạy học,... Tuy vậy mình cũng chưa giỏi được như họ. Mình đánh giá bản thân mình là A là hai phiên bản trái ngược hoàn toàn. Đôi lúc mình cũng so sánh bản thân với A. Vẫn biết làm như thế chỉ có hại cho đời sống tâm thần vốn đã nghèo nàn của mình, nhưng mà mình khó tránh được việc đó. Thậm chí A còn sinh sau mình hơn một tháng. Nhưng A rất giỏi, rất tự tin, vẻ ngoài cũng rất ok. Hơn mình rất nhiều. Thành tựu cũng nhiều hơn mình. Đó là toàn bộ những ấn tượng của mình về A.
Thi thoảng, giữa những bộn bề của cuộc sống, mình muốn sống chậm lại một chút, nghĩ xem những người quen tài giỏi đã lâu chưa liên lạc đang như thế nào rồi. Và mình tìm tên A trong friendlist của mình. Nhưng không thấy. Mình lạnh sống lưng. A đã hủy kết bạn với mình rồi sao? Thật quá đáng. Mình bực bội tìm tên A trong thanh tìm kiếm. Cũng không có luôn. Rồi mình lục lại facebook của những người bạn chung, những người mà trước đây A rất chăm tương tác. Đều không thấy bóng dáng của A ở đâu cả. Nhưng mình vẫn có thể tìm thấy A trên messenger. Và dòng chữ "You were friends on facebook" phần nào đã hé lộ sự thật. Hóa ra A đã deactivate tài khoản facebook nhưng vẫn để lại tài khoản messenger. Một thời gian sau, A "comeback" với bản report cực chi tiết về việc A đã biến mất như thế nào trên mạng xã hội, những gì mà bạn ý đúc kết được sau một khoảng thời gian tạm thời unplugged. 
Nhìn chung thì profile của A thì quá đỉnh rồi, đó có thể là một trong những lý do mình thấy thua kém so với A và hay mang bản thân ra so sánh. Mình sẽ rất vô tư và không ngại ngùng khi đưa ra những câu hỏi ngờ nghệch, ngớ ngẩn cho những tiền bối giỏi hơn mình, nhưng nếu để những sự ngu ngơ của bản thân thể hiện ra trước mặt bạn bè cùng trang lứa thì nó lại là một câu chuyện khác. Có thể trong mắt A, mình chỉ là một đứa trẻ trâu chỉ biết đến Kpop =))) Trong khi A văn phong hàn lâm học thuật có, làm sương sương vài cái nghiên cứu, vài bài báo khoa học, mà vui vẻ hòa đồng các thứ các thứ cũng đủ cả. Không biết có ai hiểu được cảm giác thua kém này không huhuu.
Mình hơi bất ngờ về việc A hiện tại vẫn chưa có được công việc như ý, và mình cũng khá tiếc vì một người giỏi như A lại gặp phải hoàn cảnh như vậy. Nhưng có hề gì đâu, vì đôi khi nghĩ đến sếp mới của mình, nghĩ đến những lần bực bội vì sếp mới không hề sát sao với tình hình thực tiễn, những khó khăn mà những nhân viên như mình phải đối mặt, mình lại thấy thực ra mình cũng đâu có khá hơn A là mấy. Không hiểu A có ma lực gì nhưng mình sẽ trở nên cạn lời khi nói chuyện với A. Chắc sẽ chẳng có mùa xuân nào mà A lại inbox mình trước để hỏi thăm (và ngược lại), nhưng hiện tại mình cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu như mình phải chia sẻ với A về tình hình của mình. Chắc mình cũng sẽ cạn lời khi muốn diễn đạt những ước mơ lớn chưa thành hiện thực. Có lẽ A chưa tìm được công việc như ý là do bạn ý quá giỏi và vậy nên tiêu chuẩn cho một công việc phù hợp cũng vì thế mà tăng thêm.
Bộ sưu tập các bài viết của A khá dài và chi tiết, đôi khi mình lười mà chẳng đọc hết. Nhưng mình mỗi lần vô xem đều cảm thấy tỉnh táo hơn. Có lẽ lúc đó công tắc "so sánh ngầm" lại được kích hoạt. Mình cảm thấy có thêm chút động lực, rằng "kìa, bạn giỏi như thế đấy, vậy mày làm được cái gì chưa?" nên mình thấy bản thân cần suy xét lại rất nhiều vấn đề mỗi khi đọc bài của A viết. Chúng cực kỳ có chiều sâu và được đầu tư kỹ lưỡng, trong khi mình thấy bản thân cái gì làm cũng như mèo mửa. Kiểu như ban đầu mình sẽ thấy rất ổn, nhưng một thời gian sau nhìn lại, mình thấy chỉ muốn vả vào mặt lúc đó vài cái vì chất lượng quá tồi. Đó có gọi là trưởng thành được không? A có cảm thấy như vậy khi đọc lại các bài viết của A trước kia không? Mình không rõ, nhưng bây giờ mình đã tìm được một nơi để tìm đến mỗi khi buồn chán và thiếu động lực rồi. 
Kiểu người như A biết rất nhiều, đọc rất nhiều, nhưng không biết A có ở trên nền tảng Spiderum này không. Nếu A đọc được bài viết này và cảm thấy cậu chính là nhân vật ở trong bài, cứ tự nhiên nhắn tin cho tớ, tự nhiên như cái cách cậu dạn dĩ trước mọi đám đông, tự tin tỏa sáng. Nhất định tớ sẽ bớt né cậu như hồi trước hahahaaa.
Tớ không biết bây giờ tớ có bớt ghét cậu hơn xưa không, nó còn tùy vào cách đối xử của cậu với tớ, nhưng mà dù sao thì đọc những bài viết của cậu, tớ cũng phần nào thấy có chút đồng cảm. Tớ cũng cảm ơn vì nhờ những bài viết đó mà tớ biết thêm nhiều điều. Nhưng vì ngại nên trước giờ toàn đọc chùa thôi, sorry nhé =(( (Hix viết đến đây thấy mình hèn vcđ). Bù lại, nếu có cơ hội, tớ sẽ tương tác các kiểu cho, viết nhiều vào. Đợi mãi chưa thấy có thêm bài viết mới, nếu có thêm thì tớ đang cân nhắc việc tạo nick clone vào tương tác cho vui đấy =)))