Một nồi cơm, một cánh cửa.

Ngày xưa mỗi lần ăn cơm, tôi thường dụ mẹ ăn tô đi. Ăn tô tức là mỗi người bới một tô, ngồi một góc, ăn một mình. Dọn cơm cồng kềnh, rửa bát lỉnh kỉnh, tóm lại là lười. Nhà lúc đó là nơi có một nồi cơm để ăn, và một cánh cửa để về.
Nhiều năm sau xa nhà. Nồi cơm và những cánh cửa, tôi không thiếu. Chỉ thiếu người đã ngồi sẵn ở đó, chờ mình về ăn cơm. Lúc ấy tôi biết, vẫn có một dạng hạnh phúc không mua được, chỉ có thể có được bằng cách trở nên "vừa kịp lúc". Trở về và mở nắm đấm cửa vừa kịp lúc dọn cơm tối. Đơn giản và cũng khó khăn thay.
Những ngày Sài Gòn đổ mưa khiến tâm hồn ẩm thấp, tôi thật muốn nói về dạng hạnh phúc chỉ mua được bằng sự "vừa kịp lúc" này. Cái cảnh tượng mà sau lưng bạn là mưa lạnh lẽo của cả một thành phố bận bịu và tạm bợ, vậy mà trước mặt đã là bao nhiêu ấm áp cùng kiên nhẫn của cả một đời người. Tôi nghĩ có mấy hình ảnh đối lập khiến con người ta biết ơn đến như vậy đâu.
Những người dành cả đời vội vàng kiếm nồi cơm và những cánh cửa cho bạn, lại cũng chính là những người dành cả đời kiên nhẫn sau cánh cửa, chờ bạn về ăn cơm.
Một nồi cơm, một cánh cửa.
Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi, là đong đầy cả tâm hồn.
2
0
0 bình luận