Tệ thật. Em đã bắt đầu hút thuốc lá rồi.
Nguồn: Pinterest.
Tôi nhớ lần đầu mình gặp em. Em nhỏ con lắm, trông dễ thương cực. Em không xinh như mẫu con gái tôi hay thấy trên tiktok hay instagram hoặc các trang mạng xã hội trưng ra bộ mặt giả tạo của con người. Em chân thật. Và tôi biết, em không náu mình sau những dòng tin nhắn.
Em là một người thú vị. Rất thông minh. Tôi thích cách em thao thao bất tuyệt về một cuốn tiểu thuyết buồn và dài dòng mà em đang đọc. Tôi thích cách em kể chuyện. Giọng em không quá hay để có thể trở thành một cô MC, nhưng đủ để khiến lòng tôi nghĩ ngợi và đậm dư vị. Tôi thích cách em nhanh trí nắm bắt được tình thế. Tôi thích cách em đọc vị được một con người. Thích cách em hóa thành trẻ con, đòi uống trà sữa và đi ăn vặt. Tôi thích nuông chiều em như vậy.
Em trưởng thành. Già dặn hơn tôi nhiều. Có những chiều, tôi và em ngồi bên bờ sông. Cách nắng chiều soi lên gương mặt nhỏ gọn của em những ánh vàng, nhẹ nhàng mà hoài niệm, u buồn, tôi nhận ra, em là một mảnh kí ức cũ. Em có đi sau thời gian không? Giống như một trang sách đã ố vàng, em tự nhuộm lên mình một màu cũ kĩ của cuộc sống, mời những kỉ niệm em không thể buông bỏ, bởi những mảnh cảm tình đã đâm vỡ trái tim em, bởi sự chiêm nghiệm và trải đời đã khiến em thu mình lại. Em yên vị trong thế giới của chính em.
Em nhỏ bé và em thân thương. Vô ngần. Tôi yêu em vô ngần.
Tại sao ư? Tôi cần em. Cần em để giữ tôi không bị cuốn vào cuộc sống, cần em để giữ cho hồn tôi mảng hoen vàng trên trang giấy cũ, cần em để đưa tôi vào những hân hoan bé nhỏ khi trở về từ dòng đời bụi bặm. Nụ cười của em, ánh mắt trầm tư u buồn của em, làm dịu lòng tôi. Giọng nói của em, bàn tay khéo léo của em, những gót chân nhẹ nhàng của em, làm tôi say lòng. Sự vụng về của em, lúc em bốc đồng hay bỗng quá nhạy cảm, đủ để cho tôi thấy em cần một người ở bên, đủ kiên nhẫn và dịu dàng với em.
Em giỏi lắng nghe, nhưng không giỏi sẻ chia. Em có thể bày tỏ lòng mình, nhưng nỗi buồn cư ngụ sẽ không vơi cạn. Tôi tự hỏi, em có phải là rất thần kì hay không, vì có thể đem mọi điều đáng buồn bày ra trước mắt, cẩn thận chọn lựa để trao đổi nhưng quyết định không cho ai dành lấy. Giữ nhiều như vậy, em có mệt không? Vậy mà em không từ bỏ được. Những lúc đó, em ngồi lì ở quầy bar mini tại nhà, tequila. Tôi ngồi bên cạnh em, cẩn thận không làm hỏng cơn say mèm.
"Anh biết không, em độc lắm. Độc trong chất độc ấy. Em sẽ giết chết anh thôi. Xin anh, đừng phí phạm thời gian bên em nữa. Mỗi người một số phận. À chacun son destin. Em đã nhìn thấy mình, và nhìn thấy anh. Em không xứng đáng với anh. Em chỉ là một mớ hỗn độn..."
Cuộc độc thoại thường sẽ dừng lại ở đây bằng cơn nôn thốc nôn tháo, tôi chăm lo và dìu em vào giấc ngủ. Hôm sau, em coi như không có chuyện gì xảy ra. Em không quản tôi. Nhưng lòng nào tôi có thể để em cho một tên ất ơ ngoài kia được. Em rất quyến rũ. Quyến rũ như mùi hương của trang sách. Em, có lẽ, theo cách diễn đạt của em vậy, là những gì tôi phải gánh chịu. Nhưng em biết không, tôi thích cái cách mà số phận này xảy đến với tôi, va vào và mắc kẹt với em.
"Anh điên thật! Nhưng được rồi, em sẽ chữa cơn điên đó bằng chuyện đồng nghiệp của em hôm nay tẻ nhạt thế nào và chắc cú rằng bệnh viện sẽ là một quán thịt nướng, đi thôi!"
Nỗi buồn của em sẽ chờ lúc trỗi dậy. Nhưng nỗi buồn của tôi thì không. Tôi thấy mình cần những nỗi buồn của em. Tôi muốn là người bảo quản sách. Tôi muốn là người giữ em với cuộc đời này.
Một tuần một điếu vào tối chủ nhật, tôi với em dự định sẽ dành một nơi cho những khoảng lặng của tâm hồn. Chúng tôi sẽ tự tạo ra.
Một chiếc nhẫn cầu hôn nằm trên tay em.
Một đám cưới.
Một ngôi nhà với ba phòng ngủ.
Hai đứa trẻ.
Một giảng viên đại học mở quán cà phê, một trưởng phòng nhân sự quèn hằng cuối tuần chở em đi tìm vài cuốn sách.
Một gái một trai, vui vẻ và tinh nghịch.
Thời gian trôi, và em vẫn như thế. Vẫn là những mảng kí ức buồn, đầy mâu thuẫn. Nhưng đời tuyệt vời và thăng trầm biết bao, vì có em.