Một nhận thức vô cùng quan trọng nhưng thường bị mọi người xem nhẹ
Đa phần mọi người mất cả đời cũng chưa hiểu rõ được một điều. Đó là, trạng thái cơ thể của bạn quyết định trực tiếp đến khả năng phán...
Đa phần mọi người mất cả đời cũng chưa hiểu rõ được một điều. Đó là, trạng thái cơ thể của bạn quyết định trực tiếp đến khả năng phán đoán, ý chí, cảm xúc và phương hướng phát triển của bạn. Đây không phải là kiến thức self-help vô ích, mà là một quy luật gốc rễ đã được kiểm nghiệm nhiều lần, nhưng gần như không có ai thực sự để ý đến nó.
Rất nhiều người có bộ não thông minh, học thức cũng cao, làm việc rất có trình tự, nhưng cuộc sống lại đột nhiên tụt dốc, sự nghiệp không thuận lợi, các mối quan hệ trở nên căng thẳng, không có tinh thần làm việc gì. Họ sẽ quy về các nguyên nhân như: vận xấu, môi trường không tốt, bản thân chưa đủ nỗ lực, nhưng rất ít người sẽ nghĩ đến là do vài tháng liền không ngủ đủ giấc.
Tôi cũng từng trải qua chuyện này. Có một khoảng thời gian, mỗi ngày tôi chỉ ngủ 4-5 tiếng. Ban ngày dựa vào cà phê để tỉnh táo hơn, tự thấy ý chí của mình rất mạnh, có thể chịu được. Nhưng một tháng sau, mỗi khi lên chiến lược, tôi lại liên tục do dự, lo lắng. Khi nói chuyện với người khác, dễ nóng tính, nhìn gì cũng không thuận mắt. Khi đó, tôi đã đưa ra vài quyết định khiến bản thân sau này phải hối hận. Đến khi tôi khôi phục lại trạng thái sinh hoạt bình thường, khi nhìn lại, tôi mới phát hiện những quyết định đó căn bản không phải sản phẩm trải qua việc suy nghĩ lý tính, mà chỉ là bộ não mệt mỏi của tôi đã ứng phó bừa thôi.
Bạn hãy thử đọc những luận văn nghiên cứu về giấc ngủ, kết luận đều chỉ về một hướng: Với những người ngủ không đủ giấc, độ nhạy bén của vỏ não trước trán sẽ giảm xuống rõ rệt. Vùng này phụ trách khả năng phán đoán lý tính, kiểm soát cảm xúc và lập kế hoạch dài hạn. Nói theo cách khác, một người lâu ngày thiếu ngủ, về mặt thể chất đã không có sẵn khả năng đưa ra một chiến lược tốt. Nhưng người này không hề tự nhận thức được. Vì ngủ không đủ, nên cũng làm tổn hại đến khả năng tự đánh giá bản thân của người đó. Bạn cảm thấy bản thân vẫn ổn, nhưng thật ra bạn đang không ổn chút nào.
Cơ chế này đặc biệt nguy hiểm ở chỗ, nó có tính chất mãn tính, kín đáo. Nó không đưa ra cho bạn những tín hiệu cảnh báo rõ rệt, bạn sẽ không tự nhiên gục ngã, chỉ là bạn trở nên dễ nổi nóng hơn, dễ từ bỏ hơn, dễ đưa ra những quyết định dựa trên lợi ích trước mắt ngắn hạn. Nếu xét riêng từng sự việc thì nó cũng không phải chuyện gì quá to tát, nhưng khi tích luỹ dần, 3 tháng, nửa năm, một năm, chất lượng cuộc sống của bạn sẽ giảm xuống rõ rệt, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, vậy nhưng bạn lại không tìm được nguyên nhân.
Có rất nhiều người coi ý chí là một loại thuộc tính tinh thần, họ cảm thấy nếu đủ liều thì sẽ chịu đựng được. Đó là một sự hiểu nhầm rất lớn, về bản chất, ý chí là một loại tài nguyên sinh lý. Ý chí có liên quan trực tiếp tới mức độ đường huyết, chất lượng giấc ngủ và các chỉ số sức khoẻ của bạn. Bạn cố gắng không ngủ để tăng ca cày deadline, nếu nhìn vào bề mặt thì thấy rằng như đang liều mạng cố gắng, nhưng trên thực tế chất lượng sản phẩm mà bạn tạo ra sụt giảm rõ rệt. Hơn nữa, chi phí mà bạn phải bỏ ra để hồi phục sự tiêu hao này luôn vượt xe mấy tiếng đồng hồ mà bạn cố làm thêm đó. Khoản tiền này, dù có tính thế nào thì đều lỗ cả.
Tôi đã quan sát những người xung quanh - những người giữ được mức độ output. Dù là kinh doanh hay làm về học thuật, họ đều có một điểm chung. Không phải là họ thông minh hơn, chăm chỉ hơn, mà là họ quản lý cơ thể của mình rất nghiêm khắc. Họ sẽ coi việc đi ngủ như một việc quan trọng và chính đáng cần làm. Không phải là phải xong việc thì mới đi ngủ, mà là tới giờ thì bắt buộc phải đi ngủ. Những việc còn lại để ngày mai tính tiếp. Việc này nhìn có vẻ như bạn không đủ cố gắng, nhưng khi kéo dài tầm nhìn theo thời gian, bạn sẽ phát hiện ra, sau 10 năm, sự tích luỹ của họ vượt xa những người ngày nào cũng thức khuya.
Còn một thứ nữa cũng thường bị xem nhẹ, đó là việc vận động. Điều tôi đang nói đến không phải là phải đến phòng gym luyện cơ bắp 6 múi, mà đơn giản nhất là mỗi ngày đi dạo ở ngoài tầm 30 phút, hoặc chạy bộ 20 phút. Tầm ảnh hưởng của việc này lớn đến mức nhiều người không dám tin. Duy trì việc vận động ngoài trời góp phần thúc đẩy BDNF. Nó tham gia vào quá trình phát triển và hồi phục của các tế bào thần kinh, nói cách khác, xét về mặt sinh lý, thì việc vận động giúp bạn bảo dưỡng và nâng cấp bộ não của mình.
Tôi có một người bạn là lập trình viên. Vài năm trước, cậu ấy lo lắng đến mức ảnh hưởng đến công việc ngày thường. Cậu ấy khám tâm lý, cũng đã uống thuốc, hiệu quả đều bình thường. Về sau, cậu ấy thử mỗi sáng chạy bộ ở công viên 3 km, kiên trì được 2 tháng, cậu ấy kể với tôi, cảm giác mình như một con người khác vậy. Nó không phải cảm nhận mang tính huyền học, mà là cậu ấy cảm nhận được rất rõ, khi viết code, cậu ấy đã tập trung được lâu hơn, khi code có vấn đề thì cậu ấy không lập tức nổi cáu như trước nữa, đường giới hạn của cảm xúc đã được kéo cao lên một bậc.
Đây không phải là một kết luận dựa theo ví dụ mang tính cá nhân. Đã có rất nhiều nghiên cứu lâm sàng đã kiểm chứng, hiệu quả cải thiện của việc vận động có quy luật hợp lý tác động đến chứng lo lắng và trầm cảm nhẹ, trầm cảm nặng có thể đạt gần đến, thậm chí là có hiệu quả ngang với việc điều trị bằng thuốc. Nhưng đa phần mọi người thường thà rằng phải tiêu mấy triệu đồng cho thuốc và thực phẩm chức năng, cũng không muốn dành 20 phút mỗi ngày để ra ngoài đi dạo, vì đi dạo trông không ngầu, vì đi dạo không có cảm giác khoa học. Đi dạo trông có vẻ đơn giản quá, đơn giản đến mức làm cho con người ta cảm thấy nó không thể có ích được.
Nhận thức của con người có một vấn đề rất lớn. Đó là chúng ta thường nghiêng về việc đánh giá quá cao giá trị của một phương án phức tạp, và đánh giá quá thấp hiệu quả của một phương án đơn giản. Một người nói mỗi ngày anh ta đều ngồi thiền, uống 10 loại thực phẩm chức năng, tắm bằng nước lạnh, làm giãn cơ; những việc này nghe có vẻ rất kỷ luật, rất tốt, nhưng nếu mỗi ngày anh ta chỉ ngủ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ. Vậy thì những nỗ lực trước đó cũng giống như việc làm tường ngoài cho một toà nhà có nền đã bị nứt vỡ. Trông thì đẹp, nhưng vô ích.
Kiến nghị của tôi vô cùng cụ thể, thậm chí cụ thể đến mức nhàm chán: Mỗi ngày ngủ đủ 7 tiếng, mỗi ngày vận động ít nhất 20 phút. Nếu bạn duy trì được 2 việc này trong vòng 3 tháng, bạn sẽ phát hiện, rất nhiều vấn đề mà bạn đang đối mặt không hề khó như bạn tưởng. Trước kia, bạn thấy ý chí của mình kém, khả năng hành động kém, trì hoãn, lo lắng, có thể đều không phải vấn đề về tâm lý, mà là cơ thể bạn đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Vậy mà bạn cứ luôn coi tín hiệu này như một nhược điểm về tính cách của bản thân, dẫn đến việc tự phê phán bản thân.
Nhận thức này trông có vẻ quá đỗi giản dị, giản dị đến mức hầu như không có ai thực sự coi nó như một đáp án xứng đáng được nghiêm túc xem xét. Nhưng bạn cứ nghĩ lại mà xem, lần gần đây nhất mà bạn ngủ đủ 7 tiếng một tuần là khi nào, lần gần đây nhất bạn duy trì được mỗi ngày trong tuần đều vận động ít nhất 20 phút là khi nào. Nếu bạn không nhớ nổi, vậy thì những phiền muộn và khó khăn mà bạn đang gặp phải, có lẽ không cần đến phương pháp luận cao siêu nào cả, trước tiên, bạn chỉ cần bảo vệ thật tốt cơ thể của mình mà thôi.
*Nội dung bài viết được dịch từ nguồn Zhihu: 请说出一个对人极其重要、简单、实用,但常被忽略的认知?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất



