Chương 3: KILAYA
Thanh cúi người dâng kinh luân lên tay công tử, Thanh có thể cảm nhận được cảm xúc của công tử trên bàn tay của ngài. Lão Tâm gõ dùi một tiếng mạnh lên cái khánh đồng, dõng dạc nói, "Và sau cùng, vật sẽ được đấu giá..." Ta lão chỉ lên một vật hình chữ nhật to lớn đặt giữa gian phòng, bóng của chiếc lồng đèn trên cao phủ hình mạn đà la hình con bọ hung lên nó. Đám khách chú ý đến vật đó, có thờ ơ có quan tâm.
Sophia nói, "Tôi chẳng còn tiền để mua nó, ngày Francois có muốn mua nó không?"
"Tôi cũng như bà, chỉ đủ tiền chi trả cho chuyến đi về. Chắc đám người Phù Tang kia đủ, nhìn họ rõ ràng thuộc dòng dõi quý tộc, họ dư tiền hơn tôi với bà cộng lại."
Đám người Phù Tang vẫn im lặng. Lão Tâm vẫn chờ đợi Ojeda từ giếng trời bước vào, vì theo đúng như lệnh của người chủ món hàng này, nó chỉ được mở khi đầy đủ người trong nhà, kể cả vợ lão. Nhưng Ojeda bỏ mặc lời gọi của lão, miễn cưỡng lắm hắn mới kệ nệ đứng dậy bước vào phòng. Francois tò mò hỏi, "Nó là gì?" "Chính tôi cũng không biết thưa ngài Francois. Tôi rất muốn biết nói là gì."
Căn phòng trở nên ấm hơn vì sự đông đúc, đám người Phù Tang, Sophia, Francois, Ojeda, Ngô gia, lão Tâm và vợ lão.
Tay lão Tâm kéo mảnh vải xuống, một bức tranh sơn dầu được vẽ theo phong cách thịnh hành ở Âu Châu lúc bấy giờ. Khi thời Phục Hưng đã lên đến đỉnh điểm của nó và ánh sáng đang lan tràn khắp cõi Châu Âu, rực rỡ trên màu sắc u ám của đôi mắt u buồn. Một người thanh niên Annam tuổi chừng hai mươi, đôi mắt to, vầng tráng rộng, đầu vấn chiếc khăn như mọi người ở xứ Annam lúc này.
Đôi mắt ấy thật ấn tượng, nó như buồn, như muốn khóc, như chờ đợi một điều gì đó ở người đối diện. Mọi người trong căn phòng đó chết trân vào khoảnh khắc của thời gian rồi nó vỡ oà đầu tiên bằng tiếng khóc của vợ lão Tâm. Bà ta oà khóc rất mạnh rồi chạy vào nhà sau, thân thế và tuối tác ca bà không đi để nó nhanh để chạy trớn, thứng lớp ngấn mở của người đàn bà ngồt quá lâu bên kệ bến đã kéo bà ta lại bằng sự chuyển động chậm chạp theo nỗ lực muốn nhanh hơn của bà, Lào Tâm bàng hoàng nhìn bức tranh, rồi nhìn người vợ, tuối tác của ông ta, đã không còn đủ cho nước mắt rơi, nó đã khô cạn vì thời tiết của tâm trạng đã bắt đầu khô héo khi nó được lãng quá nhiều thời tuổi trẻ. François văng tục, những lời tục tiu nhất người ta có thể nghe thấy ngoài xó chợ, trong ngày hội của những tên cuồng đăng và trong đêm tối lần khuất ngõ nhỏ Paris, nơi lũ điếm tình tự với khách chơi. Ojeda tay nắm lấy đầu rú lên man rợ, lão có thể bức lấy mọi sợi tóc sợi râu của mình để chứng minh sự đau đớn trong tâm hồn, con người ta thường nỗ lực chứng minh nỗi đau bên trong bằng cái đau thể xác bên ngoài; rồi Ojeda trừng mắt nhìn François, hình như lão mắng François, mắng cái gì đó về kẻ sát nhân về tội lỗi, về man rợ và dường như có lẽ còn có cả Chúa; Chúa có mặt ở mọi nơi của cái ác, ngài gần gũi với cái ác hơn cái thiện trong miệng lưỡi con người. Sophia thẫn thờ, những vết chẵn trên cổ vì thời gian dường như trễ xuỗng hơn, rồi sụt sùi, một nỗ lực khóc trong sự lịch thiệp. Thanh nhận thấy tim mình quặn lên những nỗi đau khó tả, rồi ngay lúc đó, công từ nằm chặt lấy tay Thanh, qua bức mạn che mặt Thanh biết rõ công tử không nhìn mình, ngài đang nhin về bức tranh trước mặt. Mọi biến động cảm xúc đều xày ra, trừ bên trong góc tối căn phòng, Ngô gia im lặng , không ai có thể nhìn thấy những trải nghiệm cảm xúc nào sẽ có trên khuôn mặt kỳ quặc ấy, nửa giống ngựa nửa giống diều hâu; nhưng có thể chắc chắn rằng, lão ta đang nhắm mắt bởi người ta không còn cảm thấy ánh nhìn của lão nữa. THời gian trôi nhanh hơn dự đoán, Francois xiay sang Sophia mắng chủi, Sophia xỉ vả Ojeda. Thanh đưa tay kéo tay của công tử ra khỏi tay mình, mặc cho dáng vẻ cầu xin của công tử, thật dứt khoát; lúc này đây, dường như Thanh mới là công tử còn kia là kẻ tôi tớ cho chàng. Rồi phải đủ lâu cho lý trí chiến tahwngs cơn sóng tình cảm đổ ập lên tâm hồn, người ta quay lại lão Tâm, lão lúc này dường như già hơn mấy tuổi, có lẽ tóc ở mang tai đã bạc hơn thì phải; người ta hạc hỏi lão chủ nhân nhữn món hàng này là ai, kẻ nào, hắn giờ ở đâu, mục đích của buổi đấu giá này là gì. Những câu hỏi dồn dập bằng thứ ngôn ngữ pha tạp, âm vực cao và mạnh. Nó gần với mắng mỏ hơn là hỏi. Lão Tâm nhanh chóng bình tĩnh, đưa tay và lên tiếng để giữ cho sự bình tĩnh. Đùng! Một âm thanh chát chua từ góc phòng, Ngô gia tay cầm khẩu hỏa dược của người Tây phương bắn lên trần, ánh sáng đố lên bất chọt có thể nhìn thấy khuôn mặt dị dạng của Ngô gia. Lạnh lùng, "Tiếp tục buổi đấu giá." Lời nói như một mệnh lệnh. Người ta trở về vị trí. Không khí trở nên trầm lặng, ngời trời gió vẫn vũ nhanh hơn nhưng sao con dông vẫn chưa đến.
Người ta sẽ tiếp tục mọi thứ như cách mà bốn mùa trải qua trên những bể dâu của đời người. Ngọn núi và con sông vẫn lãnh cảm trước thứ cảm xúc trần trụ của con người, ông biết sao không Ojeda?
Ta không biết, còn ngươi?
Con người học đòi tự nhiên ông Ojeda ạ. Mẹ tôi kể người đàn bà xứ tôi sẽ trở thành một phần của tự nhiên khi học vượt ra khỏi cảm xúc của mình. Giống như một người đàn bà chờ chồng mình chinh chiến nơi xa, bà ta đầu tiên sẽ buồn, rồi vui khi nghe tin có đoàn người trở về, nhưng con vui thoáng chốc chính là cái tát lên tâm hồncứ như vậy, tiếp diễn mọi nỗi vui buồn, người đàn bà ấy sẽ không còn cảm xúc nữa. Nó đã bị tiêu pha trong trò đùa số phận. Người đàn bà ấy sẽ đứng ở non cao, chân bà sẽ hóa đá trước để đảm bảo bà ta không còn rời khỏi vụ trí của mình, từng lớp hóa thạch sẽ len lỏi lên thân người bà, bao trùm lấy đầu và con mắt là thứ sau cùng bị hóa thạch.
Tại sao con mắt là thứ sau cùng? Người đang khóc à? Lại đây nào chàng trai trẻ, người đang học cách lớn khôn thì cơ thể người phải học cách để ủ ấm cơ thể thể mình trước con mưa vùng nhiệt đới này. Đến đây với ta, Ojeda sẽ che chở cho người, lớp áo lông của ta cũng không ấm bằng tấm lòng của ta. Chàng trai trẻ.
Tôi tiếp tục được chứ? Người ông thật ấm.
Người tiếp tục đi, ta rất thích nghe ngươi nói.
Xứ của tôi tin rằng, con mắt là cánh cửa duy nhất mà linh hồn sẽ thoát ra. Ông có tin không? Linh hồn sẽ thoát ra từ đôi mắt. Linh hồn phải chạy ra khỏi cánh cửa đó trước khi nó hóa thạch, nếu không linh hồn đó sẽ mãi mãi bị giam trong thân thể hóa thạch của mình
Ta không biết, ta mới nghe điều này lần đầu. Xứ của ngươi thật kỳ quặc và cả người nữa, đôi mắt của ngươi lúc nào cũng u sầu cùng câu chuyện của mình.
Tôi không biết... tôi không biết... đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Tôi đã lừa dối ông, ông Ojeda ạ.
Coi kìa, sao lại khóc? Ngươi nhớ nhà à? Không ai có thể thành thật khi kể chuyện, ta không quan tâm câu chuyện của ngươi là thật hay là giả, ta yêu câu chuyện của ngươi vì nó thật đẹp.
Không. Ta nghĩ câu chuyện đẹp đầu tiên là nó gợi lên cái đẹp cho người nghe, người ta thích thú với nó.
Không thưa ông Ojeda. Nếu không từng trải qua mọi cảm xúc, nước mắt chưa từng ngưng ở bờ mi và chết bởi độ nặng của mình, hành hương qua gò má thì không một câu chuyện nào sẽ có thể đẹp. Người giàu cảm xúc sẽ khiến câu chuyện trở nên đẹp, người vô cảm sẽ khiến câu chuyện nhạt thết.
Ừ thì...
Ông có nghĩ vậy không?
Ta không biết nữa.
Ông có thể hát ru cho tôi ngủ không?
"Lần đấu giá này, ai có thể tấu lên một khúc nhạc mà mọi người ở đây đều khóc, người đó sẽ lấy được bức tranh này." Lão Tâm quả quyết.
Đó là điều kiện tiên quyết để đấu giá món hàng cuối cùng này. Người đàn ông đội chiếc nón lá bước lên thuyền, xoay người lại nhìn lão Tâm.
Thật lạ lùng, sao có thể như vậy? Lão Tâm gặn hỏi.
Chiếc thuyền đưa người đàn ông dần ra khỏi cửa trong nỗ lực của tay chèo thuyền. Cánh cổng được nâng lên. Sau cơn mưa, đám mậy đã tan hẳn trên bầu trời nhưng nước sông Thu Bồn vẫn chưa đừng mực nước, ánh trăng soi tỏ những mái ngói nhấp nhô cảng thị Hội An. Người đàn ông đứng trước đầu mũi thuyền, lão Tâm cố thể nhận thấy một chiếc thuyền nhỏ khác lướt băng băng đến, đầu mũi thuyền có một người đàn bà mặc chiếc áo tơi, bước lên thuyền người đàn ông, bà ta cởi chiếc áo tơi ra lộ chiếc áo trắng dưới ánh trăng.
Người đàn ông nhận lấy trường địch từ tay người đàn bà, tiếng trường địch cất lên vi vu giữa đêm, người đàn bà ngân nga một câu hát bài chời, nhưng sao nghe thê lương đến lạ lùng. Bài chòi là thứ âm nhạc dân gian để mua vui và đố lẫn nhau, nhưng sao lại có thứ câu đố. nào ảm đạm như vậy. Đêm trăng tịch mịch, tiếng nữ nhân kia với ầm vực nặng nề trong trẻo, lão Tâm biết đó là giọng của người miền ngoài Thăng Long...
NỮ: Đêm nay chớm bể mưa nguồn,
Nhắc người trong nước chớ buồn về đêm.
Sầu nào nối dạ dài thêm,
Sầu nào đau đáu như têm cánh trầu.
NAM: Ngũ ruột! (i)
Lão Tâm chợt ôm lấy bụng, lão thấy một cơn đau quặn lên từng cơn. Lão tự hỏi, tôi đang nhớ về ai?
Chấm dứt bài dân ca Phúc Kiến của Ngô gia, Sophia chẳng hiếu nổi thứ âm nhạc nào lệch lạc hơn giọng lão già đó. François cười khinh khỉnh, trong khi Ojeda thì hì hì của làn hơi vẫn còn khò khè trong cuốn họng, Đám người Phù Tang thì chẳng cảm xúc ạ. Lão Ngô mặt chẳng biến sắc, lào lui vào bức màn đen của mình như mọi khi.
Công tử ra lệnh cho Thanh, ngươi lấy dụng cụ ra cho ta, còn các ngươi nữa hãy chuẩn bị. Thanh củi đầu hỏi công tử, "Người muốn hát bản nhạc nào?" "Ta nhất định phải có bằng được bức tranh đó, ngươi nghĩ nên hát bản nhạc nào để lay động cảm xúc mọi người ở đây?" Đó là câu hỏi mà Thanh cũng không biết trả lời, hơn cả công tử, Thanh là người muốn có bức tranh đó. Đám người Phù Tang lấy trong hành lý của mình ra hai cây đàn, một cây giống như đàn tranh một cây giống như đàn nguyệt. Cây giống đàn tranh gọi là đàn Koto, cây còn lại gọi là Banjo. Tuy tùng dâng cây đàn Koto cho công tử, công tử đứng dậy ngồi lên sập ngựa, đưa tay cung kính nhận đàn rồi đặt nó lên đùi. Bàn tay công tử mềm mại đặt lên dây đàn, hắn nói như thể những người xung quanh không tồn tại, "Dây đàn này được đan bằng những sợi tơ tằm nuôi ở vùng núi Asama, ngươi có biết không?"
Tôi không biết thưa công tử, nhưng tại sao phải dùng sợi to?
"Vì chỉ có sợi tơ được nuôi từ loài tằm vùng Asama mới có thể trong trẻo và u uẩn như tiếng nói của thần linh. Ngươi có biết đàn này làm bằng gì không?"
Hình như là ngà voi. Tôi không biết nơi đây có ngà voi
"Nó là ngà voi được mua từ xứ Annam của ngươi. Để ta tấu cho người nghe khúc nhạc Sakura Sakura, Hoa Anh ơi Hoa Anh hỡi". Nói rồi công tử đưa móng đàn lên từng ngón, những nốt nhạc như tiếng mưa tỉ tê ngân nga. U buồn. Uẩn ức. Như hơi thở. Sophia đứng dậy đến gần tiếng nhạc, ngồi phủ phục bên cạnh, rồi nằm lên sập ngựa để tiếng đàn réo rắc bên tai. Tiếng đàn dứt, người nghe vẫn chưa thoát khôi âm thanh mà nó tạo ra. "Nữ nhân này, ngươi hiều được tiếng nhạc của ta? Công từ hỏi bằng thứ tiếng Annam lọng ngọng. "Đã có người đàn cho ta bài hát này." Sophia đáp
-----------------
(i): Tên một lá bài trong Bài Chòi
(còn tiếp)