Hôm nay may mắn được nghỉ làm, con đường dẫn đến Phương Nam Book chưa bao giờ thoải mái đến thế. Mình đã tự hứa không đọc self help nữa nhưng không hiểu sao " Đừng để tương lai chết trước tuổi 30" lại khiến bàn tay mình bất giác cầm lên và cuối cùng là say mê nó.
Sau rất nhiều ngày ép bản thân phải học những thứ bản thân còn thiếu sót, sau rất nhiều ngày không dám đọc văn vì phải chuyên tâm học toán, " Đừng để tương lai chết trước tuổi 30" khiến mình ngồi khóc tu tu giữa quán, mặc dù không muốn nhắc đến chữ khóc chút nào vì hay nhắc quá nhưng chẳng biết phải nói tránh nói giảm như thế nào :) 
Mình dành phần lớn thời gian suy nghĩ về con người, về tâm tư của tất cả mọi người. Về sự hạnh phúc và khổ đau của bất cứ ai, ở bất cứ tầng lớp nào. Cuốn sách này phần nào đó đã chạm đến một khía cạnh bản năng của con người, đó là những nỗi đau chìm khuất phía sau sự tự vươn lên của tuổi trẻ. Việc chúng ta phải đánh đổi, phải cắn răng tự mình vượt qua những khó khăn để giành lấy một chỗ đứng, một vị tốt chưa bao giờ là điều gì mới. Mặc dù nó không còn là vấn đề mới nhưng nhắc đến nó, bản thân chúng ta không khỏi chạnh lòng, không thể không cảm thấy xót cho chính mình, vì chỉ ta mới biết rõ bản thân mình đã đơn độc đến nhường nào. Bạn biết không, thực ra tất cả chúng ta dù là ở chặng nào trong cuộc đời cũng đều phần nhiều sống vì người khác. Bạn còn trẻ tuổi, bạn mong muốn sau này tương lai có thể đỡ đần cho bố mẹ, khi bố mẹ ốm đau không phải lăn tăn viện phí. Bạn mong muốn những người thân, người bạn thương khi gặp khó khăn bạn có thể thay họ giải quyết phần nào rắc rối. Nhưng khi bạn đã lớn, đã trưởng thành ở đến tuổi bố mẹ, ông bà chẳng lẽ bạn không còn gánh nặng gì sao? Sự lo toan của bố mẹ bạn dành cho bạn, cho ông bà dành cho con cháu chẳng lẽ không còn sao? Nếu không còn thì chẳng phải họ đều đang phó mặc và dựa dẫm để rồi tất cả những khổ cực chỉ mình bạn nhận lấy? Với những gia đình mà thế hệ trưởng thành đã có một cơ ngơi, một khối tài sản dư dả để tự lo cho bản thân thì mình xin phép bỏ qua trong lập luận này. Tuy nhiên ở cương vị là bố mẹ, là ông bà, nếu họ thật sự nghĩ cho con cái, cháu chắt họ vẫn sẽ tồn tại tình huống như ở người trẻ chúng ta, đó chính là cố gắng và làm mọi thứ để những người thân của mình được sống tốt nhất. Suy cho cùng, mọi cá nhân đều ở trong một khối liên kết, và gánh nặng là thứ sẽ mãi mãi tồn tại nếu tự mỗi con người không ý thức được việc chúng ta phải làm tốt và tự lo được cho bản thân ra sao. 
(còn tiếp)