Đây là anh Thuật ở chùa Diệu Nghiêm.
Anh Thuật với vợ và 2 con trai ở trong chùa. 4 người quây quần bên nhau trong một gian nhỏ của căn nhà mẫu của chùa. Đúng hơn là một góc nhà nhỏ xíu, không có đồ gì ngoài tấm đệm cũ đã mòn, bề bộn sách vở của 2 đứa nhỏ. Vợ chồng anh phụ giúp các công việc của chùa, như đợt tụi Hạnh đến là cùng tổ chức khóa tu. Vợ anh kiêm mấy việc bếp núc nấu ăn.
Anh Thuật luôn cười. Nói chuyện lúc nào cũng cười vui vẻ, từ nói chuyện với Hạnh đến đùa chị vợ. Chị vợ thì im lặng ít nói. Chị gầy, hiền lành nhưng khuôn mặt ít biểu hiện cảm xúc. Ảnh thì lúc nào cũng đùa đùa chọc chọc chị. Mỗi lần chị nhăn mặt anh càng cười to hơn. 2 vợ chồng này dễ thương quá trời dễ thương.
Mấy hôm đầu anh cứ nói này anh biết em quê Nghệ An nha. Anh biết em sinh ngày mấy tháng mấy luôn nha. Tưởng anh có tài năng gì đặc biệt. Ai ngờ anh xem chứng minh thư. 
Hôm đầu tiên gặp anh rửa miếng thịt nhỏ, Hạnh ngoảnh sang nhìn. Anh bảo: "Vợ chồng thì ăn chay hay ăn khổ cũng được nhưng phải cho con ăn đầy đủ". Nghe ấm áp mà thương. Những người cha thương con luôn tạo ra sự ấm áp.
Hai cu cậu rất ngoan và tình cảm. Buổi tối Hạnh ngồi phụ chị chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, cu anh cứ ngồi cạnh bếp lửa thủ thỉ nói chuyện. Em bảo muốn về quê Thanh Hóa ăn giỗ cùng bố mẹ lắm mà không được. Em thích về quê vì có anh chị chơi cùng, để ăn thịt gà luộc khi ăn giỗ nữa. Đáng yêu quá. Hạnh lúc đó chẳng có thịt gà luộc cho em ăn, chỉ cho em được gói C trẻ em trong túi áo.
Lúc về Hạnh đùa là "Tụi em về anh có buồn không?"
Anh bảo "Ơ có gì mà buồn? Không có tụi em không có khóa khác. Không thì anh nói chuyện với con chim với lá cây". Anh luôn vu vơ ngô nghê như thế. Như cách anh vỗ ngực tự hào BTC còn nhiều người chưa ngồi kiết già được như anh :))
Trong khóa tu anh Thuật cứ đưa đồ ăn thêm cho Hạnh, bảo nhanh nhanh lên chứ chậm thế hết đồ ăn bây giờ. Hôm kết thúc, anh còn nói tối nay khoan về. Mai hãy về, về cùng vợ anh. Vì vợ anh mai về quê Thanh Hóa. Anh tưởng Hạnh về Nghệ An nên 2 chị em về cùng nhau cho vui.
Anh Thuật, lúc nhờ chú Toàn xem tử vi, cứ luôn miệng nhắc: "Mọi người cứ nói em số sướng". Hạnh bảo thì nhìn anh là thấy sướng rồi. Lúc nào cũng cười. Đó là "cái sướng" nhiều người mong mà không có được đó anh Thuật, dù họ có nhà lầu xe hơi hay những thứ vật chất đầy đủ.
Hạnh quý gia đình anh quá trời. Nhưng chẳng biết nguyện cầu cho họ gì cả. Vì thứ quan trọng nhất là sự bình yên và vui vẻ thì họ đã có mất rồi. 

Hãy học tập anh Thuật. 
Chẳng đâu xa, Hạnh xin chân thành gọi anh là Một người truyền cảm hứng.