Tôi là một người như thế. Tôi tham lam với thứ gọi là cảm xúc. Một thứ vô hình, khó diễn tả, mơ hồ và là một trong những thứ dễ thay đổi nhất thế gian. “Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông.” Cảm xúc thậm chí còn đáng sợ hơn thế, chỉ cần là một giây trôi qua, đối diện trước dòng sông đó, vẫn dòng chảy đó nhưng cảm giác của con người đã có thể thay đổi. Vì lúc nào cũng tâm niệm là mọi thứ sẽ thay đổi, vô thường, theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực hơn thì chỉ có trời mới biết được, cũng còn tuỳ thuộc vào con người lúc đó hoàn cảnh như thế nào, khác biệt ra sao... Có người thấy bức danh hoạ thật đẹp nhưng cũng có kẻ chỉ thấy là một tấm giấy vẽ nguệch ngoạc sắc màu. Ai cấm được ai, và cũng chẳng ai đánh giá được là ai sai ai đúng. Hiểu được điều đó giúp tôi ít phán xét hơn, ít dùng cái nhìn của mình mà đánh giá người khác, vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt, một tâm trạng cảm xúc riêng làm sao có thể so sánh được? 
Ôi thôi tôi đi quá xa chủ đề chính rồi. Quay lại với cụm từ “tham lam” tôi phải nói rõ hơn là tôi không dám tham lam thứ gì của ai, tôi hiểu rất rõ luật nhân quả là có thật. Tôi tham lam thứ vô hình được tạo ra trong chính bản thân tôi, đó chính là cảm xúc của tôi khi đối diện với bất cứ thứ gì. Trước mỗi sự việc, hiện tượng, tôi đều cố gắng ghi lại những cảm giác của mình. Nói quá thôi, chứ không phải lúc nào tôi cũng ghi lại được hết. Và cũng không ngoa khi nói tôi là một người sống thiên về cảm xúc. 
Sáng nay tôi mới chợt nhận ra, động lực thúc đẩy tôi làm một việc gì đó mạnh mẽ nhất không phải là những kết quả nó mang lại cho tôi, những lợi ích và tác hại, hay tiền bạc hay danh vọng. Đó lại chính là cái cảm giác “muốn”. Tôi muốn làm thử, tôi muốn trải nghiệm. Tôi muốn biết mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu làm điều đó. Tôi muốn biết mình sẽ đau đớn, khổ sở hay vui sướng ra sao. Tôi muốn mình được trải qua những cảm giác như vậy, trong tình huống như vậy, tại vị trí đó, mình sẽ cảm thấy thế nào. Những tranh sách những bài báo du lịch không làm tôi thoả mãn với những miêu tả về chuyến đi xa hay một vùng đất mới. Tôi muốn được chính tôi nhìn thấy và bước đi trên mảnh đất đó, để biết là đã trải qua bao nhiêu chuyện tôi mới được đến đây. Những lời miêu tả mỹ miều về những món ăn ngon cũng làm tôi háo hức nhưng cũng luôn trân trọng cảm giác thất vọng vì nó không như ý muốn hay sau một hồi vật lộn với bếp núc món ăn có vẻ ngon kia lại thật sự không hợp với mình. 
Mỗi ngày tôi đều chọn cho mình một thử thách cảm giác mới để lấy đó làm niềm vui. Hôm nay tôi sẽ thử dừng xe lại bên đường để ngắm hoa. Hay hôm nay tôi sẽ thử chạy một con đường mới. Hôm tiếp nữa tôi sẽ thử dừng lại chụp một tấm hình tự sướng bên cây hoa hồng nở um tùm bên kia đường xem sao...Nhờ thế mỗi ngày của tôi lại ngập tràn trong những trải nghiệm những thử thách mới. Chính điều đó thôi cũng làm tôi cảm thấy ngập tràn niềm vui và thú vị! 
Cây hoa hồng nhỏ cũng có vẻ đẹp của riêng nó
Những khó khăn hay những việc bất ngờ trong cuộc sống chính là cơ hội cho ta thấy được bản thân mình rõ hơn và trải nghiệm những điều mới nhiều hơn. Nếu như không vì hôm nay có việc đi xa, không ngồi xe bus, tôi lại tiếp tục vòng tuần hoàn hằng ngày của mình, vẫn đạp xe lóc cóc đến trường. Hay đáng lẽ tôi tự lập trình cho mình là sẽ leo lên xe bus để ngủ bù cho một tiếng đồng hồ phải dậy sớm thay vì ngồi viết những dòng chữ đầy cảm xúc này. 
Vừa nãy tôi vừa ngồi trò chuyện với một bác cỡ 60 tuổi người Nhật. Thật trùng hợp là bác ấy hỏi về chuyện bản thân nghĩ tương lai sẽ trở nên như thế nào? Tôi định nói là sẽ tuỳ cảm nhận của mỗi người, rạng rỡ hay u ám là khác nhau. Riêng tôi, tôi đã chọn câu trả lời cho mình là mọi việc sẽ dần trở nên tốt hơn. Suy nghĩ tích cực thì lúc nào cũng làm cho tôi có cảm giác tốt hơn mặc dù tôi không dám nói là nó sẽ đúng hay sai. Cũng tại vì để quên đồ phải vòng về lấy mà có cuộc trò chuyện như trên! Ôi cuộc sống, đầy sự sắp đặt một cách Thật là ngẫu nhiên! 
Ở một post khác tôi sẽ nói nhiều hơn và sâu hơn về cảm giác của mình với nhiều thứ khác nhau. Mà hy vọng là có thể viết được nhiều và đọc được như hôm nay!