Là một người sếp như sếp (cũ) của mình.
Cách đây 3 năm rưỡi, mình có cơ hội được gặp một người. Sau một cuộc phỏng vấn, trở thành sếp của mình, và cơ số người khác trong vòng 2 năm. 
Ở buổi gặp đầu tiên - buổi phỏng vấn. Ngồi trước mặt mình là chị trưởng phòng nhân sự, và sếp - cụ thể là Manager bộ phận của mình sẽ làm.
Sau hằng hà sa số câu hỏi loằng ngoằn và khá cơ bản của chị trưởng phòng nhân sự. Sếp (mình sẽ tạm gọi sếp là sếp) bay thẳng vào hỏi mình đúng một câu bằng một giọng rất bình tĩnh: "Em có điên không?".
Nếu nghe câu này từ người đang phỏng vấn mình, bạn sẽ có hai hướng suy nghĩ. Một là "chết mẹ, chắc mình xàm lờ ở đoạn nào đấy trong lúc đang phỏng vấn rồi". Hai là "Đây có thể là một câu hỏi thử thách kỹ năng ứng biến đây".
Sau khi cả vũ trụ bay vào độ cho bộ não xinh đẹp của mình trước hai phân tích sâu sắc đó chỉ trong vòng 2 giây. Câu đáp trả của mình gói gọn trong một câu không phải là một câu trả lời:
"Hả, dạ ý anh là sao ạ?".
"Anh hỏi em có điên không? Có đủ điên để làm việc ở đây không?
"Dạ ai ngoài đời cũng bảo em điên với toàn làm mấy việc điên rồ không ai hiểu, thì em nghĩ chắc là có ạ".
Trong ngay hôm đó mình được báo là đậu phỏng vấn, và có thể đi làm luôn từ ngày hôm sau. Và sếp trở thành sếp của mình trong vòng 2 năm sau đó.
_________
Mình vốn là một đứa không bao giờ thể hiện cảm xúc cá nhân ra trước mặt người lạ. Buồn thì dấu, lo lắng thì chôn, buồn nôn thì nén, đau khổ muốn khóc thì chui vào nhà vệ sinh. 
Đến một ngày, mình nghe tin em mình uống thuốc ngủ tự tử. Mình ở cách xa nhà hơn 1 ngàn 6 cây số. Không làm được gì. Bất lực và buồn trong nỗi tuyệt vọng. 
Mình đến công ty ngồi như một cái xác vô hồn. Nhưng một đứa như mình vẫn sẽ không chịu buông tha cho cái tính cứng đầu vốn có, vẫn tỏ ra như không có chuyện gì trên khuôn mặt.
Đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, bỗng sếp mình từ đâu bay tới từ phía sau với một thái độ không mấy xa lạ là đập cái bốp vào vai mình. "Mày đang làm gì vậy nhỏ?". Sếp gọi mình là nhỏ vì mình đúng là nhỏ nhất công ty về cân nặng và số tuổi. 
Thường thì với câu hỏi đó từ một người sếp, lại còn đi từ phía sau mình và vỗ vai thì chắc là nghĩ mình đang không làm việc nghiêm túc mới lại soi.
"Dạ em đang làm việc ạ". Mình bình tĩnh trả lời. Mà đúng là mình đang làm việc thật. Duy chỉ thi thoảng chuyển tab để làm qua dư án riêng mà thôi. Chắc sếp chả thấy được đâu.
"Chiều nay về sớm đi nhậu với team không?" 
Mình lắc đầu "Dạ thôi mọi người cứ đi đi, em thấy hơi mệt nên chắc không đi đâu ạ".
"Mày xạo hả nhỏ. Rủ đi nhậu mà không đi là không phải mày rồi."
"Em mệt thiệt mà. Em xạo anh làm gì".
Sếp nghe xong đang từ tướng đứng dựa bàn nói chuyện, chuyển qua kéo ghế xuống ngồi ngay ngắn kế bên.
"Mày đang có chuyện gì. Nói cho thiệt. Sáng giờ là anh thấy mặt mày như mất sổ gạo. Rủ đi nhậu còn không đi. Nói nghe chơi. Không nói tao báo kế toán cắt lương à!".
Nghe đến đó mình òa lên khóc như một đứa con nít. Mếu máo kể chuyện như chưa từng được xổ trong đời. Đó là lần đầu tiên mình òa khóc trước mặt đồng nghiệp và người lạ.
Sếp mình trước sự mít ướt không cần thiết của mình, ngồi tiếp chuyện và lắng nghe chăm chú như mẹ nghe con tâm sự chuyện yêu đương lần đầu.
Sau màn tỉ tê mệt mỏi khiến cả team phải bu lại hóng chuyện cùng. Sếp chốt một câu: 
"Thôi không có gì phải buồn hết. Lát đi nhậu. Tao bao!"
_________
Còn tiếp...