Đây là chú Phụng.
Lần đầu tiên mình gặp chú là vào một mùa hè nóng bỏng đầu tháng 6 năm 2016 ở Hội An.
Nếu phải dùng một câu ngắn gọn nhất để giới thiệu về chú, và cách mình và chú quen nhau. Thì đơn giản là: Chú Phụng là ba của chị quản lý homestay mình ở tại Hội An, từ Bình Dương ra thăm con và tình cờ trở thành bạn cùng phòng của mình trong 3 ngày.
2016 đánh dấu nhiều sự kiện kỳ thú trong cuộc đời mình. Và việc có một “người-bạn-đường-cùng-phòng” lớn tuổi hơn cả tuổi ba mình, cũng là một thứ để ghim vào ngăn của những thứ khó-mà-quên.
Phòng mình ở thời gian đó là một loại phòng dorm, nhưng là kiểu dorm mà bạn bước vào và tưởng là mình đi nhầm phòng. Vì cơ bản bạn không biết nó là phòng dorm hay cái phòng suites dành cho 3 người.
Và bạn sẽ càng nghi ngờ độ chính xác của việc bạn đi nhầm phòng hơn khi vừa bước vào, bạn thấy một chú già đang nằm gác chân thư thái trên một chiếc túi du lịch dạng tay xách ngang một ngăn kéo, thường có màu đo đỏ hay xanh xanh mà mấy ông bà dưới quê vẫn thường dùng.
Nhưng cuối cùng cái sự hoang mang bối rối đó của mình lập tức được giải tỏa khi một anh Tây vàng hớt hải bước vào, chỉ tay lên cái túi mình để tạm trên giường trong lúc nhắn tin cho chị quản lý xác nhận xem coi chỉ có đưa lộn phòng không và nói “Sorry that’s my bed”.
“Con đi bụi hả?” – đó là câu chào hỏi đầu tiên của chú Phụng với mình.
“Hì, dạ không chú, con đi du lịch chớ. Không nói là đi bụi được” – Mình tự ái đáp.
“Có một cái ba lô, ở thì ở chung với người lạ, đi thì đi một mình. Quần áo thùng thình như vậy thì cũng gọi là đi bụi được rồi”. Chú biện luận lại một cách dõng dạc như quen mình được cả đời rồi.
“Hì, thiệt, nhìn qua thì con giống mấy đứa bụi đời thiệt. Mà con đang đi hưởng thụ nha chú. Chỉ là không phải sang chảnh thôi”.
Trải qua tám chục câu tám không liên quan, mình với chú mới tiến đến bước hỏi tên nhau, lướt qua lịch sử và sự tình dẫn đến chuyến đi của mình, một cách xã giao như bao người khác chắc chắn sẽ làm khi lâm vào tình cảnh được nhét chung vào một phòng toàn người xa lạ.
Hỏi ra mới biết, chú đi tới đây cũng cùng mục đích như mình mà thôi. Mỗi cái khác, là chú kết hợp đi thăm con – những đứa con cũng “giông giống” mình (trích lời chú): thích chạy nhảy lung tung, nay đây mai đó, thích tự do, làm đủ thứ trò trên đời ở khắp nơi. Mà ba mẹ không biết làm thế nào, thế là chạy theo con đi chơi cho vui
Chú kể chú theo lũ con đi chơi từ cái hồi nó còn lăn lộn đi làm ngành nhà hàng khách sạn bên Phần Lan, xong nó chán nó đi qua Singapore nó đi phụ bếp, rồi chán nữa nó lết xác qua hết mí nước Đông Nam Á nó làm. Bấy nhiêu lần nó chạy, là bấy nhiêu lần chú được chạy theo đi chơi. Và giờ chú đang ở đây, ngay cái xứ hái ra cả một núi tiền cho du lịch nước nhà mỗi năm. Mà giờ nữa, thì nó đã là chuyện quá khứ rồi.
Ba ngày ở Hội An, chú làm hướng dẫn viên cho mình – một đứa vừa kết thúc năm hai đại học ngành Du Lịch. Chú sành sõi Hội An tới từng kẽ răng. Chú đọc Hội An như một cuốn Cơ sở văn hóa Việt Nam (đừng hòng nghĩ tới cuốn Lonely Planet).
Người ta bắt một con xe shuttle bus đi chơi thì chú rủ mình đạp xe đạp, chạy xe máy giữa cái nắng 40 độ.
Người ta đưa bạn tới chùa Cầu thì chú đưa mình đi Làng Lụa trước, giải thích cặn kẽ cách người ta nuôi tằm kéo sợi ra sao kĩ còn hơn hướng dẫn tại điểm.
Người ta nhào vô Reaching Out uống trà người mù check in thì chú lôi mình đi uống trà người Hoa hãm ở cái chỗ mông quạnh nào đó không tên cạnh sông Thu Bồn.
Người ta bảo tới Hội An điều đầu tiên phải làm là thưởng thực ẩm thực ở đây. Còn chú bảo tới Hội An điều đầu tiên phải làm là tránh xa ba cái khu ẩm thực đông đông trên khu trung tâm ra.
Mình cứ nhắm mắt xuôi tay theo chú, dù trước khi đi cũng chuẩn bị kĩ lắm. Mà thứ duy nhất không chuẩn bị được là va vào chú – một con người chỉ thích nói những điều đúng đắn. Chú làm mình nhớ tới Robert De Niro trong phim “The Intern”, mặt chú lúc nói điều đúng đắn và được công nhận nó đại khái như này:
Cứ thế 3 ngày trôi qua ở Hội An mình và chú chỉ có duy nhất một cung thói quen: Sáng dậy đi cà phê ăn sáng, từ trưa đến chiều tối đi lục lọi Hội An, đến tối đi ăn và nằm tâm sự kể chuyện đời đến tờ mờ sáng. Một đứa 20 tuổi nằm nghe một chú già 60 tuổi kể chuyện, nó như kiểu cảm giác lúc bé được vọc tay vào thùng gạo xong chạm gần đáy thùng thì vớ được một quả hồng Xiêm mẹ dú hết 3 ngày vậy. Niềm vui với sự hào hứng nó rõ rệt mà chân thật đến từng kẽ tóc.
Hết 3 ngày ngắn ngủi, mình chia tay chú để tiếp tục lăn tới Đà Nẵng. Chú nằng nặc đòi chở mình ra bến xe dù nó cách homestay chỉ chưa đầy 3km, chỉ vì mình nói mình đi bộ và sau khi được nghe câu chuyện ngu xuẩn của mình trước đó. Chú bảo mấy đứa như mày lì lắm, phải chừng nào có chuyện đi mới biết sợ. Rồi 2 tháng tới mày ở đâu nhớ nhắn tin chú biết thường xuyên, để chú biết chú còn tới giải cứu mày.
Mình lại chỉ cười: “Hì, con đi du lịch mà chú, có phải đi bụi đâu, con nói chú rồi mà. Chú mà có ghé chỗ nào từ dọc này trở lên miền Bắc hai tháng tới nhớ gọi con nha, chú cháu ta lại đi chơi!”
Đó là lần cuối cùng mình gặp chú ở mạn miền Trung đi lên.
Một ngày đầy giông nào đó của tháng 10 năm 2019.
(Còn tiếp)
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất