Một người lạ
Một đứa trẻ con
Một nỗi nhớ
Một người lạ.
Không dám nói
Không dám thương
Không dám nghĩ
Một người lạ.
Mình chưa public một bài nào về cậu, vì cậu là một người lạ. Mình hoài nghi với cảm xúc bản thân dành cho cậu, vì cậu là một người lạ. Một người lạ mang đến những điều kì lạ, kì lạ vì nó quá thật, kì lạ vì việc mình lại được là mình khi nói chuyện với cậu, để bất giác giật mình nhớ ra cậu là một người lạ.
Kì lạ vì mình mong gặp cậu, kì lạ vì mình hụt hẫng khi điều đấy không xảy ra. Kì lạ vì lâu lắm rồi trái tim mình mới kì cục đến thế, trái tim thì không nói rõ, có lẽ nó sợ mình đau, vì một người lạ.
Rồi như một vòng lặp, mình tự bỏ đi, mình tự im lặng, mình tự buồn, mình sẽ lại tự đứng lên, trái tim mình cũng lại tự lành, sớm quên, một người lạ.
Có lẽ mình sẽ mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, vui vẻ hơn
Có lẽ mình sẽ không là mình nữa,
Không biết buồn
Không biết mong
Không biết yêu
Một người lạ.
Kết: Bài viết này mình không quá đầu tư con chữ, chỉ là viết lời kết cho một mối quan hệ. Để bước sang trang mới, không còn một người lạ, trong tim.