Cậu ấy cũng như bao cậu trai khác, năng động, tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực. Nhiều phần tùy hứng, ẩu đoảng nhưng lại thông minh nhanh nhạy khó bắt kịp. Cậu như khiến mọi người xung quanh mỉm cười khi cậu đến, em cũng thế, cũng bị bao bọc bởi cảm giác yên bình và vui vẻ của cậu.
Em dường như đổ cậu từ cái năm 9 tuổi, là một sự rung động ngớ ngẩn của một đứa con nít chưa biết yêu là gì, nhưng có thể lờ mờ đoán ra rằng cậu khiến em không thể rời mắt, không thể không yêu thích. Hai năm tiếp theo cậu chuyển trường, em ngơ ngác mãi vẫn chưa hiểu được, tưởng đã dứt được tình cảm ngớ ngẩn này, ai ngờ mỗi ngày đều trôi qua như nước chảy, không còn đọng lại thứ gì đáng nhớ như lúc học cùng cậu. 
Những tháng hè mong nó trôi qua thật nhanh, hoặc chí ít tìm được chỗ học thêm nào để gặp được cậu, em cứ tiếp tục như thế đến lúc vào được cấp hai. Em thấy được cậu, nhưng lại chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì. 
Vui? Nhưng liệu cậu có nhìn thấy em? Có nhận ra em không? Có còn nhớ em là ai không? 
Hay em đã thành một người không chút cân lượng nào trong lòng cậu?
Em bước từng bước lại gần bảng treo thông tin học sinh mới vào trường, kiễng chân để tầm mắt mình vượt khỏi những cái đầu trước mắt, dáo dác tìm tên em và cậu, hi vọng em sẽ được học cùng cậu, dù em không hiểu tại sao em lại có mong muốn mãnh liệt như thế. Có cảm giác nhộn nhạo không nguôi trong bụng, rồi bỗng dứt hẳn khi em nhận ra rằng hai đứa khác lớp nhau. 
"Không sao, không sao, vẫn có thể gặp...nhất định sẽ được"
Và đã hơn 3 năm rưỡi rồi, một lần nói chuyện tử tế cũng không thể. 
Là sự hèn nhát của em, hay sự hờ hững của cậu với đứa con gái phiền phức này? Cảm thán rằng có nhiều người thích cậu thật, em càng ngày càng sợ, thời gian của em sắp hết, mà một cơ hội đứng bên cạnh cậu cũng không có. 
Em từng ngồi nghe một cô gái thích cậu tỉ tê cả buổi về việc cậu với cô nàng có ý với nhau như thế nào, nghe những thứ lặt vặt dạo này của cậu trên lớp. Ngồi với cô nàng em chỉ nghĩ được "A...nhức đầu thật đó..." nhưng vẫn chăm chú nghe đến đoạn có tên cậu.
Thính lực của em không quá tốt, nhưng em có thể nghe được giọng của cậu rõ ràng hơn tất cả, ngay cả ở sân trường ồn ã đến mức phải chau mày. Thị lực của em dạo này kém dần thì phải, nhưng em vẫn có thể nhận ra bóng dáng của cậu từ tầng 4 nhìn xuống sân trường, hay chiếc xe cậu hay đi mỗi ngày tới trường từ xa. Em thể hiện cảm xúc của bản thân rất kém, nhưng nếu thấy cậu trêu ghẹo các cô bạn khác em vẫn cảm thấy có gì đó như đang thiêu đốt ở bên trong, bỏng rát đến nghẹt thở.
Cứ chăm chú nhìn cậu đã được mấy năm, những câu nói nhỏ nhặt, những cái nhìn của cậu đến em gom lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lúc em ngỡ ra điều đó, em đã ngồi đờ người ra mất một tiếng. Hóa ra, cũng chỉ đến vậy thôi sao? Cố gắng xoát độ hảo cảm trước mặt cậu nhiều như thế, cũng chẳng thu lại được gì. Đau lòng đấy.
Người em yêu ấy à....
Lúc nào trông cũng đẹp, dù là tràn trề sức sống hay có một chút mệt mỏi trên mặt. Lúc nào cũng nổi bần bật trong đám đông bởi cái chiều cao của mình. Lúc nào cũng là đứa thông minh khó ai bằng nhưng lại quá ẩu đoảng. Lúc nào cũng cố chọc người khác vui lên bằng mấy thứ mạnh bạo nhưng lại chẳng ai hiểu cho cậu. Lúc nào cũng là đứa trẻ không chịu lớn.
Lúc nào cũng khiến tim em lệch nhịp không thôi.
Cậu dường như thuần khiết đến không thể tin nổi, trò chơi điện tử, thể thao, học tập, bạn bè, gia đình, chỉ có những thứ ít ỏi như vậy trong cuộc sống của cậu sao? Có thể có một niềm tin nào đó, rằng cậu sẽ nghĩ đến một thứ tình cảm dành cho những người thầm thích cậu như em?
Rồi nhiều lúc em cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, đến mở ra nhìn cái ánh nắng yêu thích của mình lại thấy mệt mỏi, tự hỏi mình cố gắng đến thế để làm gì? Ngước mắt vào trong vô định, lại không tự chủ được nhìn về phía sân trường, nơi cậu đang chạy nhảy đùa giỡn với bạn bè, mỗi lần như thế em lại cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng dường như thói quen xấu này rất khó bỏ.
Em tiếp tục ngắm người em đã thích thật nhiều...
Cậu hôm nay cũng thật đẹp trai, chắc chắn mai vẫn sẽ như thế, sau này cũng sẽ như vậy...