Ngồi một mình giữa bãi đất trống mênh mông, tôi chờ Dũng, thằng anh trai tôi. Nó đang chạy đi giải cứu con diều giấy của tôi trên cây muồng đen cao chót vót ở phía bên kia bãi đất. Tôi lười chạy theo nó, nên ngồi đây đợi. 
Có lẽ bây giờ nó đang ôm cái thân cây bự mà trèo lên rồi. Tôi mà giỏi leo trèo như nó thì tôi chắc cũng đã chạy tới mà trèo lên, mà tự mình ra tay giải cứu con diều giấy của tôi rồi. Đâu phải ngồi đây chờ thế này. “Nhưng thôi.” Tôi tự nhủ. Bởi dù sao thì, dù hay chơi với nó và mấy thằng bạn của nó. Tôi tính ra vẫn là một đứa con gái. Tôi ngồi đợi.
Bãi đất trống mà tôi đang ngồi này tháng trước thôi vẫn còn là một cánh đồng phủ kín đậu đen, cây nào cây nấy nặng trĩu trái. Nay người ta đã thu hoạch xong rồi, giờ đang để trống. Một nơi mà sau bao ngày khám phá anh em tôi đã chốt hạ đây là bãi đất thả diều bí mật của hai đứa. 
Nhưng thật không may, dây diều của tôi vừa bị đứt. Thế là giờ con diều đang ở trên ngọn cây muồng đen cao mắc dịch kia. Bứt rứt quá, nó làm gì mà đi lâu thế không biết nữa!
Cảm giác ngồi chờ một mình chán ngắt này đã đủ để giết được sự lười nhác của tôi. Chống tay xuống đất, tôi đứng phóc dậy, chạy về phía nó.
Trong lúc chạy, những cây xuyến chi cao, hoa của nó đã thành quả khô cứ như đang thi nhau dính cho bằng được vào áo và cái quần lửng của tôi. Làm tôi thật ngứa ngáy và khó chịu. 
Lúc này, mấy cây hoa xuyến chi với tôi thực chẳng được tích sự gì. Nhưng thực ra thì tôi cũng khá thích hoa của nó đấy. Với màu trắng của những cánh hoa xung quanh, giữa là nhụy màu vàng, đối với tôi chúng khá đẹp. Khi chúng già, rụng hết cánh hoa rồi, bông hoa ấy sẽ biến thành phi tiêu. Chúng tôi dùng chúng phóng vào quần áo của nhau. Thêm được một trò chơi thú vị nữa cho mùa hè của anh em tôi.Nhưng khi không chơi trò phi tiêu ấy, như lúc này đây. Tôi lại đâm ra chẳng thích thú gì với nó.
Còn cả những cây gai mắc cỡ nữa chứ. Tên của chúng là mắc cỡ, là xấu hổ, nhưng theo tôi luôn thấy thì chúng chẳng hề có cái tính nết xấu hổ chút nào. Chúng thi nhau đâm vào chân tôi. Khiến tôi chảy máu. Ngó xuống thấy những vết xước ở chân, nhưng đang trong đà chạy, tôi mặc kệ. Bấy nhiêu đây nhằm nhò gì với những trò nghịch ngợm khác của tôi.
Tôi tới nơi. Chẳng biết thằng anh đã lặn mất tăm đi đâu rồi. “Dũng ơi.” - Tôi gọi lớn. Sau tiếng gọi, tôi phải căng cái tai lên để tìm một tiếng trả lời. Nhưng chỉ có tiếng ve sầu kêu inh ỏi trong cái nắng gắt của mùa hè đáp lại tiếng gọi của tôi. “Chắc là chẳng giải cứu được con diều, nó về làm con diều mới rồi đây.” - Tôi nghĩ thầm.
Với thằng anh tôi, có thể như thế lắm chứ! Bọn tôi vẫn thường có những tình huống như vậy. Đang chơi vui, bỗng có đứa lỏn về nhà trước. Có khi là nó, có khi là tôi. Và rồi đứa còn lại sẽ đợi đã đời. Cho tới khi cái bụng đánh trống lên vì đói thì cũng tự biết mà mò mặt về nhà. Tới lúc đó mới biết tại sao đứa kia bị bỏ lại. Nhưng thường thì lý do chẳng mấy hay ho.
Đoán là mình đã bị thằng anh bỏ lại, nhưng tôi không về luôn. Tôi ngước đầu lên. Tìm trong những mảng xanh của cây muồng đen cao thật cao kia xem có tung tích gì về con diều của tôi không. 
Đứng đó. Ngước cổ nhìn mãi, cố xác định vị trí của nó, cố tìm xem con diều đang nằm ở đâu…  “Ủa, rõ ràng là nó phải nằm ở đâu đó trên cây muồng này chứ!” - Tôi tự nhủ.
Nhưng dù ngước lên lâu tới mức gần như sắp gãy cả cái cổ của mình, tôi vẫn không tài nào tìm thấy tung tích nó. Bầu trời trong xanh đến lạ, ánh nắng ban trưa rọi thẳng xuống. Những tán lá của cây muồng đen này không đủ rậm rạp để che hết được, thứ ánh nắng mùa hè ấy len lỏi qua, rồi cứ thế chiếu thẳng vào mắt tôi. “Chói quá!” - Tôi cúi đầu xuống.
Đang dự tính chuyển sang ngước lên những cây muồng sát bên tìm tiếp. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, dường như là rất nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được: “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại” Quay người ra đằng sau, chẳng thấy ai. Tôi cố căng cái lỗ tai đang bị phiền nhiễu bởi biết bao chú ve sầu xung quanh để xem còn nghe thấy giọng nói ấy không. Chỉ có tiếng ve, và tiếng gió! Có lẽ tôi nghe nhầm. Nhưng cái giọng ấy, không hiểu sao tôi cứ thấy quen quen...
Tôi tiếp tục ngước lên, cố tìm cho được con diều của mình để về nhà. “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại.” Vẫn là giọng nói ấy, nó phát ra ở ngay đằng sau tôi. Lần này giọng nói dường như to hơn. Tôi đoan tính sẽ quay người lại, vung tay phang cho thằng anh tôi một trận. Giám cả gan hù tôi! Nhưng chưa kịp quay sang thì giọng nói ấy tiếp tục: “Và con đường ấy đang chờ cậu, cậu cần đi tìm nó, cậu ạ!”
Đột nhiên tôi khựng lại. Tôi cố nhớ. Rõ ràng là tôi biết cái giọng này. Rõ ràng tôi đã từng nghe được chính xác cái câu nói ấy ở đâu đó. Đó không phải giọng của thằng anh láu cá của tôi. Đó, lại càng không phải một câu dùng để hù. Quay hẳn người ra đằng sau. Tôi gọi to:
Ai vậy? ...Là ai?...Lên tiếng đi!…Ra ngay đây!...
Tôi lắng tai nghe! Không có giọng nói nào phản hồi cả. Tiếng ve, tiếng gió ồn ào cũng biến mất. Xung quanh tôi lúc này chẳng có ai cả, và cũng chẳng có một tiếng động từ bất cứ thứ gì. Chỉ còn tiếng vọng lại bởi tiếng gọi to ban nãy của tôi, những tiếng động do bàn chân tôi tạo ra mà thôi. Tôi bắt đầu sợ! Tôi sợ, tôi không biết điều tôi đang sợ là gì, nhưng tôi sợ. 
Tôi ngồi bệt xuống đất. Cố gắng bình tĩnh. Tôi tự trấn an mình. “Đây là khu đất bí mật của tôi và anh mà, là nơi đã cùng tôi lớn lên với những con diều giấy của tôi mà…” Bất giác, tôi nhận ra giọng nói mình vừa nghe lúc nãy. Chính là cậu ấy! Giọng nói ấy vang lên: “Luôn có một con đường để tốt lành trở lại”. 
Tôi mở mắt.
Người ướt đẫm mồ hôi, xung quanh tôi là căn phòng của chính mình. Tôi mở cửa bước ra ban công. Lúc này là 5h30p sáng. Một cơn gió thổi qua người tôi. Rõ ràng nó làm cho tôi lạnh, da gà tôi nổi lên… Nhưng tôi lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Tôi hết sức, ngồi bệt xuống..
Tận sát giờ đi làm, tôi báo công ty mình nghỉ ốm.