Tui có một đứa bạn, mà tui không hiểu sao đến bây giờ có thể vẫn giữ liên lạc được với tui :))))
Tui với nó quen nhau từ cấp 3, chắc cũng cỡ lớp 10 gì gì đó, hồi ấy bố mẹ tui mua cho tui một cái máy tính để bàn để phục vụ cho việc học tập của tui. Thời đó trên internet tui cũng hay lê la tìm kiếm mấy cái diễn đàn trao đổi kiến thức, thì có một cái là Google Giải Đáp (đã khai tử lâu lắm rồi). Tui hay lên đó để đi lân la hỏi toán với giải đề toán, rất hăng hái, thế mà qua đó quen được thêm cả đống bạn, và nó là một trong số những người đó. Có nhiều cái tên vẫn ấn tượng đến tận bây giờ chứ, có tham an, có daigia, có Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Màn Đêm Vô Tận... và cả con heo đó với anh_chang_dep_trai của nó nữa (tui nhớ nick anh chồng nó mà chịu không nhớ được nick của nó) ^^. Tháng ngày trôi qua, rồi bạn bè trên mạng cũng rơi rớt hết. Tui thì cũng làm lại cuộc đời bằng cái nick face mới dăm ba lần, lâu lâu lại lọc friends một lượt, thế rồi không hiểu sao nó vẫn luôn là đứa nằm trong friendlist.
Bọn tui không phải là kiểu chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, mỗi người về căn bản đều có một cuộc sống riêng, nhưng cảm giác thân thiết thì thật ra hầu như không thay đổi mấy. Mấy cuộc chat chit của bọn tui chủ yếu nói về chuyện phim ảnh với mấy cái quan điểm này nọ. Hồi tui vào Sài Gòn, nó là đứa chở tui đi khắp quận 11 để kiếm phòng cho tui ở, thường xuyên dẫn tui ra hồ con rùa ngồi ăn bánh tráng, tám chuyện linh tinh...
Ấn tượng của tui với nó là lúc nào cũng thấy nó cười khà khà, kiểu luôn tràn đầy lạc quan, hy vọng. So với tui, nó là đứa lý trí hơn hẳn. Lần gần nhất chúng tui gặp nhau, tui đã thấy ồ người trưởng thành là như zậy, nó tự tin, xinh đẹp, giỏi giang, và đã có một cái kết đẹp với "ông già" của nó.
Đám cưới của "ông già" và "bà già". Tui vẫn chờ cái đám cưới ở Hà Nội nhá! ^^
Sau mấy chuyện xảy ra, nó vẫn chê tui yếu đuối và không thích cái bộ dạng xấu xí gầy tọp như cái xác ướp Ai Cập của tui hồi 2/9 năm trước. Nó kêu tui phải xinh đẹp, biết chăm sóc bản thân chút zô. Nhiều bạn tui cũng bảo tui đẹp, mà không hiểu sao tui lại đối xử với bản thân mình kiểu gì để ra cái nông nỗi kia. Rồi tới lúc tui hiểu ra và tìm lại được cái đứa ngây ngô hồn nhiên vô tư dễ thương xinh đẹp đó, ai cũng thấy mừng cho tui.
Thế là trải qua bao nhiêu chuyện, những dấu mốc quan trọng của cuộc đời tui nó đều góp mặt, dù chỉ là tình cờ và hai đứa thì luôn luôn cách nhau xa lắc xa lơ. 
Tui với nó cũng kết nối với nhau thông qua chuyện viết lách. Hồi đi học rảnh rỗi với lại nhiều tâm sự, cảm xúc nên chăm viết blog lắm. Cứ lâu lâu lại đi ngó nghiêng blog nhà người khác xem có gì hay có gì vui.
Đến giờ tui vẫn viết, còn nó thì chả biết đã xóa hay khóa (hay cả 2) blog cũ rồi. Tui vẫn hờn vì lâu lắc không thấy nó chịu viết gì á (-.-)
Đây là một trong những bài viết của nó mà tui rất thích, nên đã lưu lại bằng cách làm hẳn cái radio như thế này đây:
Đã 13 năm rồi đó N! Từ cái này hai đứa còn trông đen nhẻm, gầy và quê mùa, bây giờ đã lớn, đã khác nhiều lắm rồi, nhưng hình như lại bị thân hơn thì phải :)))) Dù sao tui cũng cảm ơn bà, vì đã luôn có mặt và mang tới năng lượng tích cực cho tui trong những lúc tui cần sự động viên và đồng hành.