Cách đây mấy tháng, em ngủ mơ thấy T. Em không hiểu sao mình lại mơ thấy cậu ấy. Người ta nói ngày nghĩ sao, đêm mơ thấy vậy. Nhưng rõ ràng với em, T đã rơi vào quên lãng trong một khoảng thời gian rất rất dài.
Mẹ nói em sợ ma là vì em được sinh ra vào giữa trưa. Nếu em chào đời buổi tối thì sẽ khác. Chẳng biết điều đó đúng không. Nhưng em chắc một điều, nếu trên đời này, em là người sợ ma thứ nhì, thì có lẽ không ai đứng vị trí thứ nhất. Vậy mà em không sợ T. Thật lạ khi em gặp bạn ấy trong giấc mơ mà lại không thấy sợ.
Em thấy bạn ngồi cạnh, vẫn hình ảnh một đứa nhóc nghịch ngợm mà chất phác. Vẫn là dáng người cao lớn, khuôn mặt "dừ" hơn những đứa đồng trang lứa, nước da ngăm đen, áo sơ mi cũ ngả màu và khăn quàng đỏ tua rua. Rồi cô quay lên bảng, em bèn ngó sang hỏi bạn ấy rằng, chẳng phải bạn mất rồi hay sao. Bạn chỉ cười hiền với em, khẽ lắc đầu, đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu hãy giữ trật tự. Chỉ có vậy thôi. Bọn em chẳng ai nói với ai thêm gì nữa, chăm chú theo dõi bài. Đó là tiết học môn Tiếng Anh.
Hồi đó T nói với em, học hết lớp 9 bạn sẽ đi học nghề. T hơn em 2 tuổi, bạn ấy là học sinh lưu ban. Nhà đông anh em, bạn muốn đi làm sớm để phụ giúp ba mẹ. Một ngày bạn không có thời gian để buồn vu vơ, bởi có quá nhiều thứ phải nghĩ, quá nhiều việc phải làm. Em nghe về ước mơ của bạn, lòng ngưỡng mộ vô cùng. Bạn bảo bạn không có gì trong tay, nhưng luôn sẵn những dự định cho mình. Bạn có ước mơ là được làm tài xế. Tài xế thì được đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp. Thật là xịn xò! Trái với bạn, em đã có rất nhiều thứ trong tay, nhưng lại không có ước mơ giữa những ngày tháng đó. Đứng trước lo toan thường nhật của bạn, sự trưởng thành của bạn, em thấy mình vô nghĩa.
Mỗi lần đến lượt hai đứa trực nhật, bạn không bao giờ cho em đi đổ rác. Bạn bảo rằng xách sọt rác là việc của con trai. Cho nên, em nhận việc lau bảng. Nhưng nhiều lúc bạn vẫn phải động tay, vì em bắt ghế mà cũng không với tới những hàng phấn tít trên cao. Thấy em vất vả nhón chân, bạn cười đắc ý lắm: "Ê, không được thì đừng có cố".
Có một lần đám trai lớp kế bên gây chuyện, xích mích với lớp em. Tụi nó hẹn tan học sẽ gặp nhau ở sân bóng. Em nghe mấy đứa con gái kể lại, chính T là người đứng ra giảng hoà cho hai phe. Sau vụ ấy, tụi nó không gọi T là thằng T nữa, không gọi mày xưng tao với T nữa. Lạ lùng là nhất nhất đứa nào cũng vậy, từ đứa học giỏi tới đứa học dở, đứa mập bụng phệ tới đứa gầy đen nhẻm, đứa lớn họng hung hăng tới đứa hiền khô nhát thít, đứa nào cũng kêu bạn ấy là "anh T".
Nhiều hôm em đến trường trong bộ dạng thiểu não, khóe mắt còn chưa khô. Cả tiết học em chỉ ngồi thẫn thờ, chẳng màng tập trung bài vở. Giờ ra chơi, ngay cả tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ, sắc tím của cành bằng lăng trên nền trời xanh biếc giữa sân trường cũng không tài nào lấp đầy sự trống trải trong lòng em. Nếu bất chợt có đứa con trai nào leo lên bàn gầm hú, T thường ra hiệu cho nó đi chỗ khác. Nếu đứa đô con nào hào hứng chạy lại rủ T chơi vật tay như thường lệ, bạn sẽ lắc đầu xua tay, miệng phát ra một thứ âm thanh lướt nhanh và rất khẽ: "Đi rủ thằng khác đi". Lặng im, em nằm dài ra bàn, mắt nhắm nghiền. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng rột rột, sột soạt từ phía bạn. Em biết tay bạn đang thoăn thoắt với chiếc bút chì và con dao rọc giấy. Em không lí giải được vì sao những ngày bạn khắc bút chì gỗ lại luôn là những ngày mà em có chuyện buồn. Có lần bạn dặn, sau này khi cần đi đâu xa, nhớ thuê bạn làm tài xế. Em đã cười, quên hỏi rằng bạn sẽ lái xe bao nhiêu chỗ...
Lễ tổng kết lớp 9, chúng em có một tấm ảnh chụp cùng với nhau. Đó là hình tập thể. Cô chủ nhiệm mặc áo dài tím, đứng chính giữa. Các bạn nam ngồi một hàng phía trước, các bạn nữ đứng ở phía sau. Em đứng ngay sau bạn. Hôm đó, bạn nói với em hai điều. Điều thứ nhất, đừng bao giờ để người xung quanh biết rằng mình đang khóc. Điều thứ hai, là khi lên cấp 3, hãy học thay cho phần của bạn.
Em thi chuyển cấp. Bạn đi học nghề. Em đã quên bẵng câu chuyện về một người bạn học cũ. Cuộc sống của em không có chỗ cho kỷ niệm. Hoặc bởi vì, vốn là đứa ích kỷ và hèn nhát, em luôn có thói quen trốn chạy quá khứ. Cho nên, em chẳng buồn nghĩ ngợi về những thứ đã qua, những người đã gặp.
Rồi một ngày nọ, em hay tin bạn mất.
Cái tin đó đến vào một sáng chủ nhật mưa trắng xóa trời đất. Đó là lần đầu em nghe kể chuyện một người mất vì bị điện giật. Em là đứa biết tin cuối cùng, sau khi các bạn học cấp 2 hẹn nhau đi đám tang. Em quyết định không đến viếng bạn. Em không đủ can đảm để đến đó. Một thời gian dài mấy tháng, em đã dừng việc vẽ tranh, vì em sợ phải gọt bút chì.
Khi em nhủ với lòng mình hãy dũng cảm, lúc đứng trước một quyết định nào đó, em bỗng trở về cảm giác xấu hổ của mình như năm xưa em đứng trước ước mơ của T. Nỗi khủng hoảng của em không bắt nguồn từ một trạng thái tinh thần bất ổn, mà sâu thẳm hơn là việc em bị bủa vây trong cảm giác trống rỗng và sợ hãi sự vô nghĩa của mình. Nó gieo vào lòng em những ngờ vực và chơi vơi bí ẩn. Em ước gì mình cũng có niềm tin để biết cố gắng, có trách nhiệm để biết hy sinh, có ý chí để thêm dũng cảm. Cuộc sống của em trôi qua, thỉnh thoảng em vẫn thấy buồn. Và em luôn cố gắng không để ai biết rằng em đang khóc.
Hôm nay, một bạn nhỏ tặng cây bút chì khắc tên em. Trẻ con thành phố dễ dàng có nhiều sự lựa chọn để tặng thầy cô giáo mà không cần phải mày mò động tay chân: Bút lazer khắc gỗ, bút dạ bi cao cấp, bút bi vỏ tre thanh lịch, bút ký Picasso sang chảnh,... Nhưng thằng bé lại tự tay khắc bút chì gỗ, một kiểu quà tặng hoài niệm mà dường như chỉ có lứa 9x mới biết đến. Nó hí hửng đem tặng em và còn kể lể: "Con mất tới một tuần để làm xong cái này tặng cô á. Con làm hư 3 cây rồi mới ra được cây này nè. Cô giữ kỹ kỹ á nha". Cây bút chì của thằng bé màu xanh lục, trên đỉnh có một cục tẩy nhỏ xíu màu đỏ. Tên em được khắc bằng nét chữ in hoa, rất thô sơ và giản dị. So với kiểu chữ nghiêng, nét thanh nét đậm em từng thấy ở những cây bút chì gỗ của T, xem ra thằng bé còn phải học hỏi nhiều. Bên ngoài cùng, nó làm một hình trái tim nhỏ xíu lõm vào trong. Cầm cây bút trên tay, em tưởng tượng ra cái mặt đăm chiêu, đôi tay trắng ngần thon thả như tay con gái, dáng vẻ tỉ mẩn rị mọ của nó. Rồi em chợt thắc mắc, lúc làm hư, mặt nó có nhăn nhó như khi bị em bắt phải đọc nốt nhạc hay không?
Em ngắm cây bút chì rất lâu. Có lẽ, đây là món quà đầu tiên trong đời khiến lòng em nhiều cảm xúc đến vậy. Em tự hỏi tại sao năm xưa không mặt dày xin T cho mình một cây bút làm kỷ niệm. Em thấy bạn có rất nhiều bút chì gỗ. Rõ thật là keo kiệt! Sao bạn không tự giác cho em một cây bút chì xinh xinh màu hồng?
Ở một thế giới khác, chắc bạn đang vi vu trên chiếc xe của mình. Ngồi vị trí ghế lái, có lẽ bạn thích lắc lư theo mấy bản nhạc của Khánh Phương. Em nhớ bạn hay nhẩm nhẩm hát bài "Chiếc khăn gió ấm". Cũng có thể thỉnh thoảng bạn sẽ ngân nga huýt sáo một bài nào đó của Ưng Hoàng Phúc mà em chẳng biết tên. Mùa dịch này, em đoán nếu đi nhiều, lỗ mũi bạn thể nào cũng rộng ra như Trư Bác Giới. Nghĩ tới đó, em chợt phì cười. Không biết lúc thảnh thơi nghỉ trưa, bạn có lại mày mò với bút chì gỗ và dao rọc giấy?