"Một ngọn cỏ tự do làm thành thảo nguyên Một cái cây tự do làm thành cánh rừng Một con cá tự do làm thành biển cả Một con chim tự do làm thành vũ trụ"
Bài viết bàn về ý nghĩa của tự do qua thơ Nguyễn Quang Thiều, từ đó phân tích vai trò của tự do trong việc khẳng định giá trị cá nhân và thúc đẩy sự phát triển của con người. Tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm trách nhiệm và ý thức cộng đồng.
Đã bao lần bạn nhìn thấy những cánh diều tung bay trên bầu trời và nghĩ đó là một biểu tượng của tự do ? Nhưng sau đó nhận ra cánh diều dù bay cao đến đâu nhưng vẫn bị ràng buộc bởi một sợi dây và không hoàn toàn được tự do? Thử tưởng tượng nếu không có sợi dây thì liệu cánh diều có thể bay đến đỉnh cao ? Như cánh diều, những sự vật trong đoạn thơ sau của Nguyễn Quang Thiều là một điển hình của tự do :
"Một ngọn cỏ tự do làm thành thảo nguyên
Một cái cây tự do làm thành cánh rừng
Một con cá tự do làm thành biển cả
Một con chim tự do làm thành vũ trụ"
Trong thế giới này, mọi cá thể nhỏ bé liệu có giá trị ? Sự hiện diện của ta có thật sự quan trọng ? Những câu hỏi ấy luôn khiến ta băn khoăn trong hành trình đi tìm ý nghĩa sống. Và đoạn thơ trên sẽ mang đến cho ta câu trả lời sâu sắc. Nguyễn Quang Thiều đã đem đến những sự vật rất nhỏ bé , bình thường trong cuộc sống - “ một ngọn cỏ, một cái cây, một con cá, một con chim”. Tưởng chừng những sinh vật đó tầm thường, sự tồn tại của chúng thật vô nghĩa. Thế nhưng, nếu chúng được sống đúng với bản chất - “ tự do” thì chúng sẽ làm thành “ thảo nguyên, cánh rừng, biển cả, vũ trụ” - những thứ lớn lao và có giá trị trên Trái Đất. Một ngọn cỏ khi đó không còn là ngọn cỏ đơn lẻ mà là một màu sắc của thảo nguyên. Một cái cây không bị ràng buộc sẽ phát triển và hình thành nên bóng rừng. Con cá bơi lội không đơn độc nữa mà hòa vào nhịp sống của đại dương cùng những sinh vật biển khác. Một cánh chim tự do bay không phải lạc lõng, mà chính là linh hồn của bầu trời, của vũ trụ mênh mông. Đoạn thơ gợi ra rằng : Những sự vật nhỏ bé nhờ có tự do mà làm nên những thứ lớn lao. Đó cũng chính là lời giải đáp cho chúng ta, chỉ cần có tự do con người dù nhỏ bé nhưng vẫn có giá trị. Điều này nhấn mạnh vào sức mạnh của tự do.
Vậy tự do là gì ? Đó là một trạng thái không bị ràng buộc hay áp đặt bởi những điều vô lý mà được sống, lựa chọn, suy nghĩ và hành động theo ý chí và bản chất của chính mình. Tự do không phải là một khái niệm trừu tượng, mà luôn hiện diện trong đời sống thường ngày bằng những biểu hiện cụ thể.Như mỗi sớm mai thức dậy, những tia nắng xen qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất mà không bị giam cầm vì điều gì.Và cả những buổi chiều, tiếng chim theo từng đàn nối tiếp nhau tung bay trên bầu trời như không hề có rào cản.Mọi sự vật đều có tự do, con người cũng vậy. Tự do là khi con người dám nghĩ, dám làm, sống là chính mình dù khác biệt nhưng không hề phủ nhận.Đó cũng là lúc ta dám vượt qua những khuôn mẫu có sẵn để sống theo bản sắc riêng không cần gồng mình chạy theo những thứ “hoàn hảo” nữa.

Nguồn : GOOGLE
Đứng trên nhãn quan của tôi, vấn đề rút ra từ đoạn thơ hoàn toàn đúng đắn. Từ đây, ta cũng tự hỏi : “ Vì sao lại tồn tại khái niệm tự do” Bởi xuất phát từ nhu cầu tự nhiên muốn giải phóng chính mình của mỗi sinh vật hay con người. Cụ thể nếu một con hổ bị bắt nhốt trong cũi sắt, nó sẽ làm mọi cách để thoát khỏi cảnh tù túng, bí bách đó. Và hầu như con vật nào cũng khao khát tự do và hành động theo bản năng để bảo vệ cuộc sống ấy. Khác với sinh vật, con người có ý thức và có nhu cầu sống theo bản chất riêng không tồn tại như một cỗ máy càng không hành động theo bản năng. Tự do tồn tại là cách để khẳng định con người là một chủ thể có cá tính và nhận thức khác xa với sinh vật trong tự nhiên. Sâu xa hơn, cuộc sống muôn màu muôn vẻ không tuân theo một khuôn mẫu cố định nào cả. Nếu con người bị ràng buộc bởi một khuôn mẫu thì cuộc sống không còn nhiều màu và đúng với tự nhiên nữa. Bởi con người chính là những gam màu tạo nên cuộc sống ấy với bản thể, ước mơ và tư duy riêng. Chính vì vậy, tự do là một trong những tài sản cá nhân quý giá của con người.
Tự do là khát vọng bản năng, thường trực ở con người. Tự do giúp con người giải phóng những giới hạn trong tư duy, nhận thức để vươn đến những chân trời xa rộng trên hành trình kiếm tìm và chinh phục tri thức.Thử tưởng tượng một lâu đài cổ đẹp đẽ, lung linh, đầy mê hoặc được vẽ trong sách. Nhưng nếu ta không được nhìn thấy và đi sâu vào từng ngõ ngách trong lâu đài để khám phá vẻ đẹp thì đó chỉ là vẻ đẹp ảo mộng không có thật.Con người cũng vậy, nếu bị bó hẹp kiến thức trong sách thì họ cũng chẳng bao giờ kiếm tìm vẻ đẹp thực sự của cuộc sống. Như Isaac Newton, nhờ tự do tư duy khác biệt, đã không chấp nhận hiện tượng quả táo rơi như lẽ hiển nhiên mà đặt câu hỏi "Tại sao?", sau đó ông khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn, đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Từ đó cho thấy tự do chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, là điều kiện tiên quyết để tư duy được phát triển. Khi ấy tri thức không còn là thứ lý thuyết sáo rỗng mà trở thành một hành trình khám phá bất tận. Con người mang trong mình nhiều băn khoăn về cuộc sống và tự đặt ra nhiều câu hỏi. Chính sự tự do sẽ khiến họ tự mình đi tìm hiểu và đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Tri thức là dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ, mà con thuyền tư duy chỉ có thể xuôi dòng khi được chèo lái bằng chính khát vọng tự do. Như Albert Einstein từng nói: “Càng học, tôi càng nhận ra mình chẳng biết gì”, đủ để thấy rằng chính tự do trong tư duy mới khiến con người không ngừng học hỏi, khám phá và phát triển.

Nguồn : GOOGLE
Không chỉ vậy, tự do giúp con người giải phóng năng lực, cống hiến được khả năng,sức sáng tạo khẳng định giá trị của bản thân mình.Bởi chỉ khi không bị áp đặt bởi định kiến xã hội hay áp lực vô hình, con người mới dám bước ra khỏi vùng an toàn dấn thân vào những điều mới mẻ.Một người tự do đi trên con đường riêng, được cháy hết mình với đam mê thì năng lực của họ sẽ được phát huy tối đa. Đặc biệt, trong môi trường học tập và làm việc tập thể, con người được tự do phát biểu ý kiến hay tranh luận, họ sẽ cống hiến bằng tất cả khả năng của mình. Ngược lại, nếu con người không có quyền lựa chọn và tranh luận thì họ sẽ cảm thấy bị ép buộc và năng lực mãi mãi không bao giờ được hé mở. Hơn thế, tự do không theo một khuôn mẫu, con người sẽ có cơ hội khẳng định giá trị với bản sắc riêng biệt của mình. Xã hội luôn đặt ra những tiêu chuẩn nhất định nhưng liệu có thực sự tốt cho tất cả mọi người? Nhắc đến tiêu chuẩn ta liên tưởng đến sự hoàn hảo, gò bò và bị ép buộc trong một giới hạn. Nếu ai cũng đạt tiêu chuẩn thì thế giới này chỉ đang tồn tại những cỗ máy chứ không phải những màu sắc rực rỡ. Bởi vậy, tự do giúp con người là chính mình với sự khác biệt và không là bản sao của bất cứ ai. Như Vincent van Gogh tự do vẽ theo cảm xúc riêng dù bị xem là lập dị và không được công nhận khi còn sống.Nhưng van Gogh vẫn theo đuổi con đường tự do sáng tạo, để rồi sau này trở thành một trong những danh họa vĩ đại nhất thế giới.
Sự tự do giúp ta vượt qua giới hạn của bản thân. Mỗi người đều có những giới hạn nhất định và họ nghĩ mình không thể vượt qua. Giới hạn có thể đến từ bên trong mỗi người - nỗi sợ hãi, tâm lý, ý chí hay những yếu tố tác động bên ngoài - tiêu chuẩn, định kiến xã hội, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, giới hạn là tạm thời, nó không thể tồn tại mãi mãi nếu con người tự tay phá vỡ. Như “ leo núi” - môn thể thao đầy thách thức và mạo hiểm khiến nhiều người bỏ cuộc và coi đó là một giới hạn. Thế nhưng, người có tâm hồn tự do, phóng khoáng họ sẵn sàng mạo hiểm tiến bước lên đỉnh núi. Ta có thể biết đến Thanh Nhã - người phụ nữ Việt đầu tiên đã chinh phục đỉnh núi Everest với độ cao 8.848,86m bằng tinh thần thích mạo hiểm của mình. Mang trong mình khao khát tự do, con người sẽ không để “tiêu chuẩn” là bản án chung thân giam giữ chính mình mà mạnh mẽ vượt qua tiêu chuẩn để tạo ra thứ mới mẻ hơn.

Cô gái Thanh Nhã
Hơn thế nữa, có tự do con người được làm chủ cuộc sống của chính mình, tự quyết định tương lai, hạnh phúc cuộc đời mình.Xã hội ngày nay không còn những hủ tục lạc hậu như “ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nữa. Thay vào đó con người có quyền quyết định cuộc đời của chính mình. Không ai có thể ở bên ta mãi mãi, cha mẹ cũng vậy. Họ chỉ là người đứng sau nâng đỡ, che chắn cho ta. Cũng đến thời điểm họ phải rời xa nên ta phải học cách tự lập, tự chủ.Nếu ta không có tự do thì cuộc đời của ta chẳng khác nào con thuyền không bánh lái giữa đại dương - chỉ biết trôi dạt chứ chẳng thể cập bến. Lương Sảng quan niệm: “ Một đời đến nhân gian nhất định phải sống rực rỡ” Đúng vậy, không ai muốn mình chỉ đang tồn tại, cố gượng mình, vô hình trong đám đông mà họ muốn sống một cuộc đời rực rỡ - rực rỡ sắc màu.Trong tâm hồn họ luôn tự do tự tại chắc chắn họ sẽ làm nên những điều lớn lao, có giá trị như“ một ngọn cỏ, một cái cây, một con cá, một con chim” vậy. Đặc biệt, sự tự do còn là nền tảng để xây dựng một xã hội tiến bộ và nhân văn, nơi mỗi cá nhân được sống đúng với bản chất và khát vọng của mình. Khi con người được tự do suy nghĩ, sáng tạo và lựa chọn, xã hội sẽ mở ra những bước tiến đột phá và đa dạng sắc màu của sự phát triển. Cụ thể ông Martin Luther King Jr đã dùng quyền tự do ngôn luận để đấu tranh vì bình đẳng chủng tộc tại Mỹ, góp phần làm thay đổi lịch sử nhân quyền.
Bên cạnh những người sống tự do, phóng khoáng thì cũng có người cho rằng : “ Tự do là không cần thiết, cứ theo lối mòn và thói quen mà hành động”. Việc lặp lại những hành động cũ kĩ chỉ vì “ đã quen như vậy” sẽ khiến họ bỡ ngỡ, lúng túng, lạc lõng,trong môi trường mới sau này. Bởi cuộc sống luôn thay đổi, nếu con người không có sự đổi mới thì họ sẽ lạc hậu, tụt lại phía sau. Ngoài ra, lối sống ngại va vấp khiến tư duy của ta trở nên trì trệ, sức sáng tạo bị bóp nghẹt và cuộc sống thì ngày càng nhạt nhòa, vô vị.Một con người không dám bước ra khỏi vùng an toàn sẽ chẳng bao giờ biết được mình có thể vươn xa đến đâu.Vì thế, ta cần phê phán lối sống tiêu cực này và đem đến cho mọi người những thông điệp tích cực.Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là con người được sống buông thả, vượt khỏi những chuẩn mực đạo đức hoặc thách thức giới hạn xã hội.Tự do đích thực là khi ta được sống là chính mình, nhưng trong khuôn khổ của lý trí, đạo đức và trách nhiệm.Bởi lẽ nếu tự do mà không có ranh giới con người rất dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân cực đoan và nhận cái kết “đắng”. Và tự do phải gắn với sự phát triển. Một xã hội tốt đẹp là xã hội biết trân trọng, nuôi dưỡng tự do chân chính cho từng con người. Đồng thời, tự do cá nhân cũng phải gắn với tự do dân tộc. Khi mỗi người đều có ý thức bảo vệ và gìn giữ tự do chung, đó mới là nền tảng cho một đất nước hạnh phúc, bền vững.
Trong hành trình đi tìm tự do đích thực, ngôn luận là một biểu hiện rõ nét nhất. Nhưng liệu mọi lời nói được thốt ra đều mang theo giá trị của tự do? Khi một số bộ phận lợi dụng quyền “tự do ngôn luận” để lăng mạ, buông lời xúc phạm làm tổn hại đến danh dự và tinh thần của người khác.Tự do không thể tồn tại nếu tách rời trách nhiệm. Chỉ khi lời nói của con người mang theo ý nghĩa tích cực, tôn trọng sự thật, thúc đẩy mọi người thay đổi thì tự do ngôn luận lúc ấy mới thực sự có giá trị và không phải là một công cụ gây chia rẽ, hận thù giữa người với người.Không dừng lại ở “tự do ngôn luận”, tự do đích thực không thể dựa trên sự sợ hãi hay tôn thờ mù quáng. Đáng buồn thay, có những kẻ đã lợi dụng tôn giáo, thần thánh hóa một “vị thần” do chính họ dựng lên để áp đặt niềm tin, kiểm soát tư tưởng, thậm chí tước đi quyền “sống” và quyền được tự do của người khác.Con người có quyền được tự do quyết định cuộc đời của mình nhưng tự do phải đi kèm những hành vi lời nói phù hợp với môi trường và không làm ảnh hưởng xấu đến người khác.

Nguồn : GOOGLE
Là người trẻ, chúng ta cần nhận thức rõ giá trị của tự do để sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Tự do không phải là buông thả, mà là dũng cảm theo đuổi điều đúng, sống trung thực với chính mình, đồng thời tôn trọng ranh giới và chuẩn mực chung của xã hội. Mỗi người hãy học cách lắng nghe, suy nghĩ độc lập, dám sáng tạo, dám khác biệt và dám đứng lên vì điều mình tin tưởng - đó chính là cách để khẳng định giá trị bản thân trong một xã hội tự do, văn minh.
Tự do không chỉ là quyền lợi, mà còn là nguồn sống, là sức mạnh làm nên giá trị của mỗi con người. Như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng viết, chính những cá thể nhỏ bé khi được sống tự do đã góp phần làm nên cả một thế giới rộng lớn. Bởi vậy, chỉ khi mỗi người được là chính mình, xã hội mới có thể thực sự phát triển và nhân loại mới chạm đến những chân trời cao đẹp nhất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất