Đôi khi ngước mắt lên trời. Ta chợt nhớ tới những ngôi sao nhỏ bé. Sao cuối năm, sao những năm xa lạ, khác với những tháng ngày quen thuộc. Những ngày này ngước mắt lên trời, nơi thành phố đầy nhưng tòa cao ốc giăng ngang trời. Bầu trời quen thuộc bị chia ra thành từng manh xa lạ. Sao ngày càng ít, ít đến thương cảm. Bấy lâu nay chỉ chăm chú đời nhìn thẳng mà quên nhìn lên cao. Đến lúc yếu lòng nhất, cô đơn nhất, thì đó mới là lúc nhận ra, bấy lâu nay ta vô tình bỏ quên những điều nhỏ nhoi quen thuộc.
Trước, trời đầy sao, nhiều đến lúc, lỡ có một ngôi sao nào vô tình tắt mất, người ta cũng chẳng để ý tới. Sao tắt như người cô đơn, ngày càng nhiều người cô đơn. Cô đơn trong cả biển sao trời.