/Art: by Hu Jundi (胡钧涤)/
/Art: by Hu Jundi (胡钧涤)/
Có bốn con kangaroo ở trong chuồng - một con đực, hai con cái, và một con con vừa chào đời.
Tôi và bạn gái đang cùng nhau đứng trước cái chuồng. Sở thú này không quá nổi tiếng, và bây giờ đang là buổi sáng thứ hai, số lượng thú vật ở đây còn nhiều hơn du khách đang tham quan. Không hề phóng đại. Tôi nói thật lòng.
Mục đích chúng tôi đến đây là để xem chú kangaroo vừa chào đời. Ý tôi là, liệu còn có lí do nào khác để chúng tôi ở sở thú vào giờ này không?
Một tháng trước, chúng tôi đọc được trên tờ báo địa phương một thông báo nhỏ về sự ra đời của một chú kangaroo, và kể từ đó, chúng tôi đã kiên nhẫn chờ đợi đến một buổi sáng tuyệt đẹp để đến sở thú thăm nó. Thế nhưng không hiểu vì sao ngày tuyệt vời ấy lại không xuất hiện. Một buổi sáng, trời mưa, và tất nhiên, những ngày tiếp theo mưa nặng hạt hơn. Tất nhiên, những ngày sau đó là trời đầy mây, không nắng; hai ngày sau đó, gió to không ngừng. Một buổi sáng khác, bạn gái tôi bị đau răng; một buổi sáng khác nữa, tôi có công việc đột xuất phải xử lí ở tòa thị chính. Tôi không muốn nói điều gì quá sâu sắc, nhưng không thể khảng khái một điều.
Đó là cuộc sống.
Dù sao đi nữa, một tháng đã trôi qua.
Một tháng có thể nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Tôi khó lòng nhớ được mình đã làm những gì trong một tháng đó. Đôi khi tôi có cảm giác mình đã làm được rất nhiều thứ, nhưng mặt khác thì tôi lại chẳng làm được điều gì ra hồn. Cho đến khi một thanh niên đến đưa báo vào cuối tháng xuất hiện để thu tiền giao báo, tôi mới nhận ra rằng một tháng đã trôi qua.
Đúng vậy, đó là cuộc sống.
Cuối cùng, buổi sáng chúng tôi chờ đợi để được gặp chú kangaroo mới chào đời cũng đến. Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ, kéo rèm, và nhận ra hôm nay là một ngày tuyệt đẹp dành cho kangaroo. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, ăn sáng, cho mèo ăn, cho đồ vào máy giặt, đội nón để che nắng và ra khỏi nhà.
“Anh có nghĩ rằng chú kangaroo ấy còn sống không?”, nàng hỏi tôi khi chúng tôi ngồi trên xe lửa.
“Chắc chắn là còn. Không có bài báo nào nói về cái chết của nó cả. Nếu nó đã chết thì anh chắc mình đã đọc rồi.”
“Có thể nó không chết, nhưng bị ốm và nằm trong bệnh viện thì sao.”
“Chà, anh nghĩ hẳn cũng phải có một bài báo về việc đó nữa.”
“Nhưng lỡ như nó hoảng sợ và trốn trong góc thì sao?”
“Một con thú con mới sinh ra và thấy hoảng sợ à?”
“Không phải con thú con. Con mẹ cơ! Có thể nó trải qua khủng hoảng nên đem con nó giấu trong một phòng kín nào đó.”
Phụ nữ có thể tưởng tượng ra nhiều chuyện thật, tôi nghĩ thầm, vô cùng ấn tượng. Một cuộc khủng hoảng? Cuộc khủng hoảng gì có thể tác động đến kangaroo?
“Nếu em không được nhìn thấy một con kangaroo con bây giờ, em sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Không bao giờ.”, nàng nói.
“Anh nghĩ là không đâu.”
“Ý em là, anh đã bao giờ nhìn thấy một con kangaroo con chưa?”
“Không, chưa từng.”
“Và anh chắc là anh sẽ có một cơ hội khác để nhìn thấy nó à?”
“Anh không biết nữa.”
“Đó là lí do vì sao em lo lắng.”
“Yeahn, nhưng mà em này,” tôi đáp lại, “anh chưa bao giờ nhìn thấy một con hươu cao cổ sinh con, hay là một con cá heo đang bơi, vậy tại sao phải làm quá về việc một con kangaroo vừa ra đời chứ?”
“Vì nó là một con kangaroo vừa ra đời.”, nàng nói. “Đó là lí do.”
Tôi bỏ cuộc và quay trở về với tờ báo trên tay. Tôi sẽ không bao giờ thắng trong một cuộc tranh luận với một người phụ nữ.
Kangaroo vẫn còn sống và khỏe mạnh, và chú ta (hay là cô nàng nhỉ?) trông có vẻ lớn hơn so với tấm ảnh chụp trong tờ báo. Nó giống một con kangaroo size nhỏ hơn là một con kangaroo vừa chào đời. Bạn gái tôi có vẻ hơi thất vọng.
“Nó không còn là một con kangaroo vừa chào đời nữa.” nàng nói.
“Hẳn rồi.” giọng tôi dịu lại, cố gắng khích lệ tinh thần nàng.
Tôi vòng tay qua eo nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Nàng lắc lắc đầu. Tôi muốn làm điều gì đó để giúp nàng vui lên thế nhưng dù tôi nói gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi sự thật rằng con kangaroo ấy đã lớn lên rồi. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.
Tôi đến quầy bán hàng đồ ăn vặt và mua hai cây kem chocolate. Khi tôi quay trở lại, nàng vẫn tựa người vào thanh vịn trước cửa chuồng, mắt chăm chú nhìn vào những con kangaroo.
“Nó không còn là một con kangaroo vừa chào đời nữa.” nàng lặp lại.
“Em khẳng định vậy à?” tôi vừa hỏi vừa đưa cây kem cho nàng.
“Kangaroo con thì phải nằm trong túi của mẹ mình.”
Tôi gật đầu và bắt đầu ăn kem.
“Nhưng nó không nằm trong túi của mẹ.”
Chúng tôi cố gắng tìm mẹ của nó. Con kangaroo cha thì dễ thấy - nó là con to nhất và im lặng nhất trong bốn con. Nó trông như một nhà sản xuất nhạc đã cạn kiệt chất xám, chỉ đứng đó như một pho tượng, chăm chăm nhìn vào những chiếc lá khô rơi rụng xuống máng đựng thức ăn. Những con kangaroo còn lại là con cái, ngoại hình, màu lông và biểu cảm đều giống hệt nhau. Cả hai con đều có thể là mẹ của con kangaroo con.
“Một trong hai con có thể là mẹ của con kangaroo con, và con còn lại thì không.” tôi bình luận.
“Ừm.”
“Vậy thì con nào là con không phải là mẹ của con kangaroo con?”
“Anh hiểu ý em đấy.”
Bỏ qua những điều này, con kangaroo con vẫn nhảy vòng quanh, đôi khi dừng lại và đào đất lên chẳng vì lí do gì. Chú ta/cô nàng luôn tìm được việc để khiến mình bận rộn. Con kangaroo con nhảy vòng quanh cha mình, nhai lá, chúi đầu vào hố đất vừa đào, làm phiền hai con kangaroo cái, nằm xuống mặt đất, rồi lại đứng bật dậy và nhảy xung quanh.
“Vì sao kangaroo lại nhảy nhanh như vậy?”, bạn gái tôi hỏi.
“Để chạy trốn khỏi kẻ thù.”
“Kẻ thù gì?”
“Con người.” tôi đáp. “ Con người giết chúng bằng boomerang rồi ăn thịt.”
“Tại sao những con kangaroo con lại trốn trong túi của mẹ mình?”
“Để chúng có thể chạy trốn cùng mẹ mình. Những con kangaroo con chạy không nhanh lắm.”
“Vậy là chúng được bảo vệ?”
“Yeah.” tôi đáp. “Những con lớn luôn bảo vệ những con nhỏ hơn.”
“Chúng sẽ bảo vệ con chúng đến khi nào?”Tôi biết rằng tôi nên đọc thêm về kangaroo trong bách khoa toàn thư trước khi chúng tôi bắt đầu chuyến đi chơi này. Một cuộc thảo luận như thế này chắc chắn có thể xảy ra.
“Một hoặc hai tháng, anh nghĩ vậy.”
“Chà, con kangaroo kia chỉ tầm một tháng tuổi.” nàng nói, chỉ tay vào con kangaroo con. “Đáng lẽ ra nó nên nằm trong túi túi mẹ mình.”
“Hừm.” tôi đáp. “Anh cũng nghĩ vậy.”
“Anh có nghĩ rằng nằm trong túi mẹ như thế có tuyệt không?”“Yeah, tuyệt chứ.”
Mặt trời đã lên cao. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con ở hồ bơi cạnh bên. Những đám mây mùa hạ lững lờ trôi.
“Em có muốn ăn gì không?” tôi hỏi nàng.
“Một cái hot dog.” nàng đáp. “Thêm một lon Coke.”
Một sinh viên đại học đang đứng bán ở quầy hot dog, quầy được thiết kế như một chiếc 
minivan. Cậu ấy bật một khúc của Stevie Wonder và Billy Joel trong khi tôi đứng chờ đồ ăn.
Khi tôi quay trở lại chuồng của kangaroo, bạn gái tôi hét lên “Anh nhìn kìa!” và chỉ tay vào hai con kangaroo cái. “Anh thấy chưa? Nó đang nằm trong túi mẹ nó!”
Con kangaroo con đang nằm trong túi của mẹ nó. (Cứ cho rằng đó là mẹ nó.) Bụng túi căng ra, một phần tai và đuôi của con kangaroo con thò ra ngoài. Đó là một cảnh tượng đẹp, và giúp cho chuyến đi của chúng tôi trở nên tốt hơn.
“Hẳn là nặng lắm, khi có thêm một sinh vật bên trong như vậy.” nàng nói.
“Em đừng lo. Những con kangaroo này khỏe lắm.”
“Thật à?”
“Chắc chắn. Đó là lí do vì sao chúng vẫn còn tồn tại.”
Dù nhiệt độ tăng cao, con kangaroo mẹ vẫn không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Trông nó giống một người phụ nữ vừa kết thúc chuyến mua sắm ở một trung tâm thương mại sầm uất ở đường Aoyama và dừng lại nghỉ ngơi ở một tiệm cà phê gần đó.
“Nó đang bảo vệ con mình, đúng không anh?”
“Đúng vậy.”
“Không biết con nó có đang ngủ không nhỉ?”
“Hẳn rồi.”
Chúng tôi ăn hot dog, uống Coke, rồi rời khỏi chuồng kangaroo.
Khi chúng tôi rời đi, con kangaroo cha vẫn nhìn chăm chú vào máng ăn như thể tìm kiếm tờ giấy ghi chú đã lạc mất nào đó. Con kangaroo mẹ cùng đứa con nhỏ đã hòa làm một, cả hai đang nghỉ ngơi giữa dòng thời gian. Trong khi đó, con kangaroo cái còn lại đang nhảy quanh chuồng không ngừng nghỉ.
Có vẻ như ngày hôm nay sẽ là một ngày khá ẩm ướt, nóng nực - là ngày đầu tiên sau một thời gian dài.
“Này, anh có muốn ghé đâu đó và làm vài cốc bia không?”, nàng hỏi.
“Nghe hay đấy.”, tôi đáp./
23.03.22
/Cơm trắng chan cà phê dịch/