Sau vài ngày nắng nóng thì hôm nay ông trời đãi Hà Nội một ngày mưa se lạnh như một cách để gợi nhớ mùa đông, hay là cơ hội cuối cùng để tận hưởng cái không khí khoan khoái này trước khi mùa hè về. Bây giờ đang là 7:00 tối, trời mưa rả rích ngoài kia, mình đang đốt nến thơm và viết ra vài dòng nhật kí, cảm thấy thanh thản và nhẹ nhõm. Cố gắng tận hưởng hết những giây phút như thế này. Cuộc sống của mình dạo này theo đúng 1 lịch trình là sáng dậy lúc 5:40 để đi làm, chiều về lúc 2 giờ, sau đó nằm ngủ một giấc nhẹ đến chiều dậy tắm rửa rồi xuống chuẩn bị cơm nước rồi ăn cơm, nhà mình ăn cơm sớm lắm, có hôm 5g hơn đã ngồi vào mâm để mẹ mình đi làm buổi tối. Nên cứ đến tầm 6 rưỡi 7 giờ là mình đã xong hết việc và có thời gian cho bản thân. Trước đây mình thường dành thời gian này để đọc sách hoặc học tiếng Trung, nhưng chả hiểu sao đợt này mình lười quá, chả muốn làm gì, chỉ muốn nằm ườn xem Netflix, Youtube, rồi đến giờ là đi ngủ. Tuy nhiên mình không muốn ép bản thân quá nên thôi cứ để mình lười thêm 1 chút nữa, rồi mình sẽ lại học lại đọc thôi. Cơ mà có một thói quen mình muốn duy trì là thiền định, mình cảm thấy mỗi khi mình thiền mình như được trấn an, được bảo vệ, và mình cảm thấy an tâm hơn, nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn.
Đợt này du lịch bắt đầu quay trở lại, nhưng mình vẫn chưa được quay lại công ty cũ để làm việc, mình vẫn đang nằm im nghe ngóng xemếmn tháng 5, 6 mọi thứ đã vào guồng được chưa. Mình nghĩ là cũng chưa được như trước covid, nhưng hi vọng mọi thứ có thể phục hồi dần dần.
Dạo gần đây quán bánh mì của mình bán khá ổn (trộm vía) nên mình bắt đầu thấy mình có đồng ra đồng vào, cũng đỡ lo. Cv bấp bênh cũng 2 năm nay, năm nay là năm mình gỡ gạc lại hết, chắc chắn luôn.
Mình đang tận hưởng những tháng cuối cùng khi mình con trong lứa tuổi đôi mươi, tháng 10 tới đây à bình đã chính thức bước sang đầu ba rồi đó. Thật ra mình ko quá quan trọng việc tuổi tác hay những dấu mốc của cuộc đời, nhưng dù sao mình cũng muốn những tháng cuối cùng của tuổi đôi mươi nông nổi này, mình có cơ hội để sửa sai, để làm lại, để xám hối những lỗi lầm trước đây của mình. Mình hi vọng cuộc đời cũng nhẹ nhàng với mình hơn, vũ trụ sẽ nghe thấy những nguyện ước của mình để có thể bảo vệ và đem đến những phước lành. Lần này chắc chắn mình sẽ mở lòng đón nhận.
Chắc mỗi người có một quan điểm, nhưng với mình thì việc có một gia đình, một chỗ dựa tinh thần là khá quan trọng và mình cũng không có ý định thay đổi mindset đó, mình hi vọng có ai đó sẽ xuất hiện, một người khiến mình cảm thấy tin tưởng, an toàn và khâm phục (mình luôn bị thu hút bởi những người hơn mình 1 cái đầu ấy mà). Và hi vọng có ai đó sẽ xuất hiện để đồng hành với mình trong chặng đường sắp tới. No more drama, no more toxicity, I just want a simple healthy relationship that I can commit fully. Ôi ước gì không ai đọc được bài này của mình ấy, vì mình viết toàn mấy thứ hơi xấu hổ ra đây. Thôi, vậy nha! Lại tiếp tục đi xem youtube. À mà khoe chút là tháng 4 này mình được đi Huế, mình mong chờ chuyến đi này lắm lắm luôn đó. Cái niềm đam mê du lịch của mình thật sự khó mà thay đổi được.
Hà Nội, một ngày mưa phùn,
23/3/2022