Một tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương văng vẳng đâu đây, hình như nó đang to dần thì phải. Tôi quay trái, quay phải, quơ nhẹ cánh tay thì trúng cái điện thoại...
Tắt báo thức.
Sáu giờ ba mươi phút sáng
"hmm... vẫn còn sớm chán, nay được nghỉ mà nhỉ?"
Tôi lại nằm cố thêm chút nữa cho bõ cái công đêm qua thức khuya. Nằm xuống vừa mơ màng, vừa suy nghĩ ngày hôm nay sẽ làm gì cho đáng nhỉ?
Có lẽ từ khi bước chân lên Hà Nội, tôi chẳng mấy khi đi đâu chơi cả. Một phần cũng vì tôi không thích xô bồ, một phần vì cũng chẳng có lý do để mà đi :D. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng "Không lẽ đời sinh viên trôi qua nó tẻ nhạt vậy sao". Và hôm đó... tôi quyết định một mình đi khám phá xem ngày Valentine ở Hà Nội có gì đặc biệt không.
Mở ví ra thấy còn tờ 100 nghìn với bốn chục lẻ - "cũng đủ đổ xăng chạy mòn lốp rồi". Chần chừ một hồi lâu và thế là tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình. Chạy xe ra cây xăng Nguyễn Trãi gần trường dõng dạc "Cho em đầy bình chị ơi". Tự tin vì kim xăng vẫn báo khá đầy nên đổ mất có 30k lẻ mấy đồng, còn tận mấy chục ăn sáng ấy chứ...
Địa điểm đầu tiên tôi nghĩ tới, và cũng là địa điểm mà mấy tháng trước đó tôi có một dự định nho nhỏ và giờ tôi sẽ thực hiện nó một mình đó chính là Hồ Tây.
Dọc đường Nguyễn Trãi, đi qua ngã tư sở nhưng sao hôm nay đường lại vắng đến lạ. Nó chẳng hề giống như những lần tôi đi học về muộn hay nôm na là nó không giống với đặc sản của Hà Nội, chẳng có cảnh kẹt xe nhích từng bước đồng nghĩa với việc cũng chẳng có mấy khói bụi phả vào mặt. Đường rộng thênh thang vừa đi vừa thư thái cảm giác như đây là một thành phố được quy hoạch của mấy thế kỉ sau vậy. Lúc đó cũng hơn 8 giờ nên có lẽ mọi người cũng đã ngồi vào bàn làm việc hoặc đến trường rồi chứ không còn mấy người dở hơi lang thang như tôi nữa.
Qua đoạn Chùa Bộc thì tôi cũng chẳng còn biết đoạn đường tôi đang đi là chỗ nào nữa, chỉ biết nghe theo chị Google rồi cứ thế mà đi. Đi mãi, đi mãi rồi cũng đến một đoạn đường rất rộng, cũng chẳng có mấy xe cộ, không khí cũng trong lành hơn thì phải. Đi một đoạn nữa cuối cùng tôi cũng nhập làn vào cung đường Hồ Tây. Không khí ở đây đúng là thoáng đãng thật, xe cộ đi lại cũng chậm dãi hơn.
Ảnh chụp ngẫu hứng
Ảnh chụp ngẫu hứng
Đi được một lúc thì tôi dừng chân ở một quán cà phê ven hồ. Quán cũng chẳng mấy đông khách, lác đác vài cặp đôi có vẻ đều là những người trưởng thành rồi, một vài người thì đang làm việc với chiếc laptop. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi có vẻ "an toàn" đủ để nhìn ra giữa hồ. Cầm menu lên mà nói thật tôi cũng chả phân biệt được mấy loại nước uống ở đây nữa, thôi thì chắc tôi biết mỗi cái tên "cà phê sữa" nên gọi đại một ly trông cho nó ra dáng chứ trước giờ chả mấy khi tôi uống cà phê ở nhà chứ đừng nói là ngoài quán.
Quán có mở một chút nhạc nghe khá chill mà tôi cũng chẳng biết tên, có vẻ khá hợp tâm trạng nên tôi lấy cuốn sổ tay ra viết vài dòng nhật ký rồi nhìn ra xa tít ngoài kia chẳng biết phải làm gì. Chỉ thấy một mặt nước gợn sóng nhẹ lăn tăn và một một chút gió thoang thoảng kèm theo hơi nước từ ngoài xa thổi vào có chút sảng khoái. Một cảm giác thư thái khó diễn tả, không xô bồ, cũng chẳng ồn ào...
Cà phê có chút vị đắng mặc dù nó là cà phê sữa, có lẽ do tôi không phải người yêu bộ môn này lắm nên không cảm nhận hết được cái ngon, cái đẹp của nó, chỉ cảm nhận được cái không gian thật chiều lòng người. Dưới lòng đường cũng có vài cặp đôi đang đi dạo bằng xe máy, vài cặp đôi đang chụp ảnh - trông cũng thú vị đấy chứ!
Bỏ điện thoại ra làm vài tấm ảnh chụp bờ hồ nhưng với tay nghề của một gã mò app camera trong máy mất cả chục giây như tôi thì bầu trời trong xanh cũng hóa âm u cả. Thôi thì ngồi nghe nhạc thư giãn suy nghĩ linh tinh cũng không phải lựa chọn tồi. Thi thoảng nhâm nhi ngụm cà phê cho giống người bình thường :D. Nhìn xung quanh tôi đoán quán này mở cũng khá lâu rồi. Tường cũng đã có một số chỗ tróc sơn, mấy chậu cây treo mọc cũng khá dày, tôi nghĩ chúng cần phải được tỉa lại. Bàn để ngồi cũng không còn được mới nữa. Hoặc có khi nào đấy là chất riêng, chất cổ kính của quán không nhỉ?
Ngồi thêm được một lúc thì cũng đã hơn 10 giờ, tôi cũng nhấc mông lên tiếp tục đi. Lúc này tôi cũng rẽ qua Lăng Bác, nơi này vừa lạ vừa quen. Cách đây hơn 7 năm tôi cũng đã từng được dẫn đi lên đây chơi khi còn là một thằng học sinh vắt mũi chưa sạch ở trường làng. Sáng sớm lên xe rồi đến tận gần trưa mới đến nơi. Nhìn ngắm thủ đô sao nó sầm uất đến thế và cũng ước sau này có cơ hội được sinh sống ở đây, được trải nghiệm cái ồn ào, náo nhiệt của Thủ Đô Hà Nội. Đến bây giờ, khi đã là một thằng sinh viên năm hai chẳng còn tha thiết gì cái không khí náo nhiệt đó nữa nhưng ước mơ được kiếm tiền, lập nghiệp, theo đuổi công việc mà mình yêu thích trên mảnh đất này vẫn còn. Nó chỉ là một phiên bản khác của suy nghĩ đi theo năm tháng mà thôi.
Dừng xe nhìn ngắm khung cảnh từ bên ngoài lăng được một lúc thì tôi cũng đi kiếm thứ gì đó nhét vào bụng vì từ sáng tới giờ chưa có gì lót dạ cả. Tôi cứ lượn vu vơ, hết con phố này tới con phố khác mà chẳng biết mình đang đi đâu. Rồi tôi cũng rẽ vào một quán bánh mỳ nhỏ dọc đường.
- Cô ơi bao nhiêu một cái vậy ạ?
- Mười năm nghìn pate trứng - hai mươi nghìn pate thịt xiên.
- Thế cho cháu 2 trứng đi ạ.
Thèm thịt lắm nhưng hết tiền rồi nên làm đại hai cái trứng cho no đã rồi tính sau. Cũng may vì đổ xăng có ba chục nên giờ vẫn thoải mái no. Đói quá vì sáng giờ chưa có gì vào bụng, trong người toàn là cà phê nên cồn cào ra phết. Chọn đại một cái ghế ngồi xuống thở phào, rõ là đang mệt mà được ngồi ăn bánh mì thì hết bài luôn.
- Cô bán ở đây lâu chưa ạ?
- Cô bán cũng bốn, năm năm nay rồi. Mà chỉ bán giá vừa phải thôi chứ đắt quá không cạnh tranh nổi.
- Thế cô có bán online qua app không hay chỉ bán vỉa hè này thôi.
- Ui bây giờ bon chen cũng khó lắm, giờ cô cũng già rồi, bán được ít nào thì bán, chủ yếu người ta đi làm qua thì rẽ vào thôi.
Đúng là với giá này thì có rẻ hơn so với mặt bằng trung thật. Rẻ nhưng chất lượng không hề tồi, chắc cũng một phần vì cái bụng đang sôi sùng sục của tôi nữa nên chỉ cần no là được rồi hehe.
Vừa ăn vừa nhìn đường phố thấy mọi người có vẻ vội vã thật. Phải khi mình dừng lại và nhìn thì mới thấy nó tấp nập ra sao, xe trước xe sau cứ nối đuôi nhau mà chẳng biết bao giờ họ mới dừng lại, nhìn một lúc mà đầu óc cũng quay cuồng theo. Ấy vậy mà mọi khi khi mà trở thành một phần của dòng người đó, tôi lại thấy nó thật bình thường bởi có lẽ tôi chẳng thể đứng lại mà nhìn họ đi như nào cả. Chỉ có những lúc như này thì mới thấy được cái guồng quay đó.
Mở Google Map lên thì biết đây là đường Giảng Võ, gần nhà ga Cát Linh. Cách Hồ Tây vừa sáng cũng tầm sáu, bảy cây gì đó. Lúc này nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ trưa. Tầm này tôi cũng khá oải rồi, giờ chỉ mong có được cái võng nằm luôn tại đây thì chắc chẳng cần quan tâm ngoài kia đang xảy ra cái gì nữa. Thôi thì lết xe về trọ ngủ một giấc cho đã vậy.
Trả tiền hai ổ bánh mì xong trong ví tôi cũng còn đúng 2 chục, xăng cũng đã gần đến vạch đỏ rồi. Nếu giờ về mà không bị công an tóm thì hoàn hảo luôn :D
Và thế là tôi lại hòa vào đám đông kia. dòng người mà mới khi nãy vẫn còn thấy chóng mặt thì khi nhìn họ di chuyển thì giờ đây tôi lại trở thành một phần trong số đó. Và cũng sẽ lại có ai đó như tôi, lại nhìn thấy tôi và những người khác một cách đầy mệt mỏi và biết đâu họ cũng là một người giống như vậy hoặc có thể là bất cứ ai. Nhiều khi muốn ở một mình để tập trung nhưng đôi lúc cũng muốn hòa vào đám đông để thấy rằng cuộc sống ngoài kia thật thú vị, đầy màu sắc...