Khi làm mẹ, mình nhớ lại cảm giác khi mình còn là một đứa trẻ, để có thể dạy con, giúp em lớn lên mỗi ngày.
Đôi khi, mình tin, bố mẹ mình từng bận rộn, không có thời gian chăm cho mình, phũ với mình (mình thấy nhớ bố mẹ mà bố mẹ chả mảy may có nhớ mình gì cả) cũng đã dạy mình sống tự lập về tình cảm, hành động.
Nhớ con nhất mỗi khi đi xe trên đường, bình minh thì thấy bâng khuâng, hoàng hôn thì nao lòng, tất tả.
Mình nhớ hình ảnh cánh đồng lúa khi còn bé, lúc chiều muộn, chơi chán rồi, bụng cũng hơi đói, mà trời dần nhá nhem, ấy mà mẹ chưa về; liền chạy ra đồng tìm kiếm. Cánh đồng bát ngát, gió thổi lả lơi, man mác trong lòng, thưa thớt bóng người, trâu nghé không à ơi mở lời gì cả. Lúc ấy, đồng lúa đã an ủi mình, rằng mẹ đang còn bận làm đồng, ngoài đây nhiều việc thế mà một mình mẹ phải làm lâu lắm mới hết. Dựa lưng vào gốc tre gần đấy, 2 tay đưa lên nghịch cái cành, chừng hơn mươi phút chưa thấy dáng mẹ thì về. Về nấu cơm, ngặt rau muống với bác quả trứng gà mới với trong ổ con gà mái siêu trứng nhà mình thành bữa tối tươm tất (nhiều món). Chạy ra giếng với cái chậu con múc từng chậu nước dội cái ào làm buổi tắm tưng bừng với tụi nó. Xong về ăn cơm, về nhà ăn cơm tối với mẹ.