Đại loại là nó như luật nhân quả vậy, song song nhau, chỉ có điều nó đến sớm hơn, gần như là cùng lúc😃.
 Chuyện tình cảm ẩm ương của giới trẻ thường là câu chuyện áp dụng nhiều nhất cái luật nhân quả dở dở ương ương này😃😃,  nhưng nó nằm trong phạm vi đôi người chứ không phải một người như tôi  nói ở trên. Kiểu như lúc cô này "thèm" thì anh này "chán", đến lúc anh  quay lại "thèm" thì cô cũng "chán" luôn và quay lại "thèm" với một anh  khác tâm lý hơn, dịu dàng hơn anh trước và quan trọng hơn là sự "thèm"  của anh ta nó cùng tần số, cùng biên độ hay không thì chưa biết nhưng  cùng pha ban đầu với cô ta. Thế là anh đầu tiên tâm lý từ "thèm" bây giờ  chuyển sang "chán" đời, "chán" mình, "chán" người và vô số cái "chán"  khác😃😃😃.
 Biết sao được, cảm giác "chán" hay "thèm" là thứ mà một khi đã xuất  hiện trong tâm lý bạn trong khoảng thời gian này, thì bạn không thể xoá  bỏ nó được. Cách duy nhất để ổn định là tìm kiếm một cái "thèm" khác,  hoặc "chán" khác( ít khi tìm kiếm cái này).
 Vậy nên, làm tí nhạc nhỉ?😃, cái "thèm" mà đối với tôi nó không bao giờ bị kéo đi?
 Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc những dòng xàm l** loằng ngoằng và lòng vòng  nãy h, còn giờ thì mời các bạn nghe một ca khúc trình bày bởi anh Vi Văn  Thèm trong Band Lò Văn Chán mà tôi nghe mãi vẫn “thèm” vào một ngày mà  tôi hơi "chán".
Link Yt: https://www.youtube.com/watch?v=r00ikilDxW4