Tớ là một đứa thích đi du lịch, đặc biệt là những cung đường Tây Bắc.
Tớ yêu cái cảm giác ngồi trên xe máy, thong dong giữa núi rừng, hít đầy một hơi tự do để những ngọn gió cuốn phăng đi áp lực sau nhiều ngày ngồi trước bàn làm việc. Tớ yêu những sớm tinh khôi, cả đoàn phải mò dậy từ 4 giờ sáng, đi mấy chục cây chỉ để ngắm khoảnh khắc bình minh đỏ rực, chậm rãi nhô lên trên lớp mây trắng bồng bềnh. Mỗi chuyến hành trình luôn để lại cho tớ những câu chuyện. Không chỉ là đi những đâu, làm những gì, đó còn là về văn hóa, lịch sử, cuộc sống của những người sinh và và lớn lên trên vùng đất ấy.
Thế nhưng, ... đôi khi tớ cũng được nghe và nhìn thấy nhiều thứ khác, những thứ mà tớ chẳng thích tí nào...
<i>Tớ yêu những sớm tinh khôi, cái se lạnh của buổi săn mây</i>
Tớ yêu những sớm tinh khôi, cái se lạnh của buổi săn mây

Vài chuyện mà ai cũng gặp

Tớ vẫn nhớ hôm đó cả nhóm tới một địa điểm check in khá nổi tiếng ở Yên Bái, vì là cuối tuần nên cũng có nhiều em nhỏ cấp 1 đến chơi. Chúng tớ hỏi chuyện, chụp ảnh cho các em, còn xin các em địa chỉ trường để khi về Hà Nội sẽ in ảnh và gửi cho các em nữa^^
Trước khi đi, một chị trong nhóm quyết định mua nước mía tặng các em. Lúc đó tớ mới hỏi: "Sao chị không mua bánh kẹo hay nước ngọt, làm nước mía cho nhiều bạn thế này thì lâu lắm".
Thế là chị bảo tớ:
Mày non, ở đây họ không khuyến khích cho tiền hay quà các bạn ấy đâu. Vì nếu khách cho nhiều, các em có thể không học mà đến các khu du lịch để "làm kinh tế". Mua bánh kẹo hay nước ngọt tao cũng sợ các bạn sẽ bán lại lấy tiền, nên thôi tao mua nước mía, vừa sạch mà cũng thấy các em uống luôn, không bán lại được.
Lần khác đi Hà Giang, hôm đó mây mù đi còn chẳng thấy đường, tay tớ run cầm cập vì lạnh. Vậy mà đến đoạn dốc Thẩm Mã, tớ vẫn thấy nhiều những giỏ cải vàng nổi bật trong lớp sương mù mịt. Ai đi rồi cũng biết hình ảnh các bạn nhỏ lưng đeo gùi hoa cải, chụp ảnh với khách du lịch là đặc sản của địa điểm này. Thế nhưng nhìn các bạn đứng dưới mấy cái ô cạnh sạp bán đồ ăn vặt trong tiết trời lạnh buốt, tự nhiên tớ thấy thương lắm.
Những lúc như thế tớ cũng chẳng biết nên làm thế nào...
<i>Những đóa hoa nở rộ trên cao nguyên đá Hà Giang vào một ngày nắng đẹp</i>
Những đóa hoa nở rộ trên cao nguyên đá Hà Giang vào một ngày nắng đẹp
Cho đến một ngày, tớ được biết tới dự án Nấu Ăn Cho Em của anh Đen, rồi chiến dịch gây quỹ Đánh Cắp Mặt Trời của Double2T. Tớ mới nhận ra là luôn có rất nhiều những dự án thiện nguyện, có tổ chức, được tạo ra để mọi người chung tay hỗ trợ cuộc sống cho bà con và các em nhỏ vùng cao, và tớ hoàn toàn có thể đóng góp vào những dự án như vậy.
Thế là tớ liền tìm trên facebook các dự án du lịch kết hợp với tình nguyện. Tớ muốn một lần được vào sâu trong những bản làng, không phải để thăm thú mà là để quan sát và cảm nhận. Tớ muốn biết cuộc sống của những con người nơi đây thực sự như thế nào, và nếu có thể, sẽ làm được một điều gì đó.
Và đó là cách tớ đến với chương trình "Vẽ ước mơ" của Đi cùng Mây, chuyến đi kết hợp giữa du lịch và thiện nguyện đầu tiên của tớ.

Một ngày "Vẽ ước mơ"

Hoạt động lần này của Mây là kết hợp du lịch với chương trình vẽ tường cho Trường mầm non, tiểu học chi Thung Mài, xã Hang Kia. Tuần trước nhà Mây đã lên đó sơn lại tường rồi, mục tiêu của chúng tớ sẽ là vẽ thêm các bức tranh, đồng thời tổ chức một chương trình nho nhỏ cho các em đúng vào ngày 1/6. Chúng tớ hy vọng sẽ khoác lên điểm trường của các em một tấm áo mới với những hình vẽ thân thuộc, để các em cảm thấy gần gũi hơn với ngôi trường của mình. Chuyến đi này cả đoàn được đồng hành với Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an huyện Mai Châu. Nghe các anh chị ở Mây kể, bình thường độ tháng 6 mọi người sẽ đi Mộc Châu, nhưng "tiếng lành đồn xa, nhà Mây được các cô, chú công an huyện Mai Châu biết đến và rủ lên đó làm một chương trình thiện nguyện nho nhỏ".
Chúng tớ xuất phát từ Hà Nội lúc 6h sáng, có ghé qua đèo đá trắng để check in, đến homestay thì cũng hơn 11h trưa. Ăn uống và nghỉ ngơi một tí, đúng 12h30 cả đoàn lên xe khởi hành đến điểm trường.
Đường lên Thung Mài xa tít, quanh co bám vào sườn núi, cách trung tâm xã Hang Kia chừng 8km. Tớ có tìm hiểu trên internet thì cái tên Thung Mài bắt nguồn từ cái hủm ở giữa bản, theo tiếng người Thái thì nó gọi là "thung mài". Đây vốn là cái hồ chứa nước sinh hoạt của người dân, nhưng mấy chục năm trước bị thông với mạch nước ngầm nên nước rút đi cả. Từ đấy bà con sống trong cảnh thiếu nước, vào mùa khô hạn, có thời điểm mọi người phải đi mua nước, giá lên đến mấy trăm nghìn một khối. Hầu như tất cả các hộ gia đình ở đây đều sinh sống bằng nghề làm nông, nhưng thiếu nước, thiếu đất canh tác làm cái nghèo cứ thế dai dẳng. Theo thống kê năm 2019, cả bản chỉ có 53 hộ dân, hầu hết đều thuộc diện hộ nghèo.
<i>Ảnh của anh </i><a href="https://www.facebook.com/nguyenducthanhbk"><i>Thành Oscar</i></a><i> chụp và share trong nhóm đi Hòa Bình của chúng tớ</i>
Ảnh của anh Thành Oscar chụp và share trong nhóm đi Hòa Bình của chúng tớ
Tới điểm trường, tớ thấy các em tập trung nhiều lắm, có cả các anh chị công an huyện Mai Châu nữa. Đồ đạc cũng được các anh chị chở lên giúp rồi, thế là mọi người bắt tay luôn vào việc. Hoạt động lần này nhóm đặt tên là "Vẽ ước mơ". Như lời bạn thiết kế, trên mỗi cột chúng tớ sẽ vẽ những họa tiết thân thuộc trong chính trang phục của các em. Ở các bức tường phía sau, chúng tớ sẽ vẽ núi đồi, động vật, để các em cảm thấy ngôi trường cũng gần gũi như chính nơi các em sống vậy. Chúng tớ in hình lên giấy rồi lấy bút chì tô viền theo, khi đã có khung rồi thì người pha màu, người vẽ theo thiết kế có sẵn, nhộn nhịp cả một góc bản. Lúc vẽ, tớ cứ ngâm nga mãi đoạn điệp khúc trong bài Nấu ăn cho em của anh Đen, bất giác tớ nghĩ rằng: thì ra những chuyến đi này mang lại hạnh phúc nhiều như vậy.
<i>Thành quả sau hơn 3 tiếng tô vẽ của cả đoàn</i>
Thành quả sau hơn 3 tiếng tô vẽ của cả đoàn
Cuối giờ, các anh chị trong nhóm tổ chức một chương trình liên hoan và vui chơi nho nhỏ cho các em. Trò chơi thì đều là các trò quen thuộc mà ngày xưa cô giáo cũng dạy tớ. Ví dụ như trò "kết đoàn kết đoàn", quản trò sẽ nói một số, các bạn sẽ phải phản ứng nhanh và tạo thành nhóm có số người đúng bằng số quản trò đưa ra. Nó làm tớ nhớ đến những buổi liên hoan cuối năm hồi tớ vẫn còn cấp một, cô giáo sẽ bày bánh kẹo lên những dãy bàn dài, chúng tớ nô đùa chán chê rồi vào liên hoan tổng kết năm, cuối giờ sẽ được một phần quà nhỏ trích từ quỹ lớp để mang về khoe ba mẹ. Mỗi lần như thế tớ đều vui lắm, và tớ mong các em cũng trải qua cảm giác như tớ vậy.

Đôi khi tớ tự hỏi, một người tốt là như thế nào?

Tớ viết những dòng này khi đang nhớ lại nụ cười của các em hôm ấy, và đột nhiên tớ phát hiện ra một "yên bình" mới, một yên bình rất khác so với những chuyến đi trước. Đó chẳng phải sự yên bình khi tớ thả trôi tâm trí trên những đám mây, rong ruổi trên những cung đường, mà là sự yên bình khi thấy những nụ cười, khi nhận ra rằng mình vừa làm được một việc có ích.
Vốn ban đầu tớ cũng chỉ tham gia vì ham vui, muốn trải nghiệm cái mới, nhưng tớ cảm nhận được sự nhiệt tình của các anh chị, các em đi cùng, của mọi người trong ban tổ chức. Rồi tớ được truyền lửa, tớ cũng muốn năng nổ, cũng muốn làm một điều gì đó. Thôi thúc lần này không phải vì tò mò, mà thực tâm tớ muốn dành một phần trong mỗi chuyến đi của mình để làm những điều có nghĩa.
Đôi khi tớ vẫn tự hỏi, một người tốt là một người như thế nào? Tớ có phải là một người tốt? Và làm thế nào để tớ trở thành một người như vậy?
Tớ vẫn hay đọc được rằng, phần lớn những người đam mê một thứ gì đó thường bắt nguồn từ những thành tựu nhỏ trong lĩnh vực của họ. Nó như bước chạy đà để chiếc xe sẵn sàng lăn bánh, là niềm tin ban đầu tiếp thêm động lực để người ta đối mặt với những thử thách tiếp theo.
Đối với tớ, việc làm người tốt cũng nên có những bước chạy đà như vậy. Và bước chân đầu tiên của tớ có lẽ là niềm vui thuần khiết khi thấy nụ cười của các em trong chuyến đi lần này.
<i>Đoàn chúng tớ cùng các em trường mẫu giáo - tiểu học Thung Mài, các anh chị Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an huyện Mai Châu</i>
Đoàn chúng tớ cùng các em trường mẫu giáo - tiểu học Thung Mài, các anh chị Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Công an huyện Mai Châu
Tớ chẳng biết làm người tốt như thế nào, nhưng tớ đang học.
Tớ nhìn xung quanh mình và thấy có thật nhiều người tốt. Họ giúp người khác bằng sự tận tâm, chia sẻ với người khác bằng sự kiên nhẫn và thấu hiểu, an ủi người khác bằng sự dịu dàng. Và điểm chung có lẽ đều bắt nguồn từ việc họ thật lòng muốn người khác tốt lên, không toan tính, không vụ lợi. Tớ có lẽ chỉ cần làm theo thôi, như trong lời bài hát của anh Đen:
Chúng mình đều phải học cách tốt lên qua ngày qua tháng Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao Thế là nhìn những người tốt quanh mình, Xem họ làm gì và làm theo Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm Tôi tin vậy, tôi biết vậy
_____
P/S: Tớ cũng muốn cảm ơn các anh chị, các em nhà Mây đã hỗ trợ mọi người rất nhiều trong chuyến đi lần này. Sự nhiệt huyết, tận tâm của mọi người làm tớ cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Hy vọng mình sẽ được đồng hành cùng nhau thêm nhiều chuyến đi nữa^^