Thế nào là một ngày tệ hại nhất? Là ngày bạn thất bại trong công việc? trong cuộc sống? hay trong chuyện tình cảm? Là ngày mà đi đến đâu, bạn cũng chỉ nhìn thấy một bầu trời xám xịt và khi ra đường chỉ toàn là người và người? Tôi vừa phải trải qua những ngày tệ hại nhất của mình, một ngày mà tôi không biết được mình sẽ phải làm gì suốt 24 giờ đồng hồ. Ừ thì vẫn chợp mắt, vẫn vác balo lên vai và chạy xe đến trường, vẫn ngồi làm việc, nhưng tôi chẳng hiểu mình tại sao mình phải làm những điều ấy, và rốt cuộc tôi làm vì cái gì? vì ai, hay vì điều gì? 
Hôm nay thời tiết đã ấm hơn đôi chút, nắng đã bắt đầu lên, nhưng cái cảm giác lạnh buốt giá vẫn cứ bao trùm khắp bầu không khí này, lên cuộc sống này. Nhốt mình trong phòng, làm việc đến tờ mờ sáng, xách xe lên chạy khắp thành phố, ngồi cafe một mình, cố gắng tìm một việc gì đó làm, nhưng những điều đó chẳng thể giúp tôi thoát được một ngày mệt mỏi. Nhìn xung quanh mình, chẳng một ai cả, có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục đi tìm những câu trả lời cho chính mình.
"Vì sao lại bắt đầu, để rồi khi kết thúc, con người ta cứ luôn phải đi tìm câu trả lời, mà có lẽ chẳng bao giờ tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho chính bản thân mình?"