Một ngày tệ hại đâu có gì đáng sợ :p

Nhiều khi cũng tự đặt cho mình câu hỏi, tới độ tuổi nào, hay là tới khi trải qua chừng nào chuyện, thì ta mới đủ bản lĩnh để coi tất thảy khó khăn, vấp ngã trong đời nhẹ tựa lông hồng?
Mà thôi... chắc chỉ khi hết kiếp người, chuyển qua làm cái giống gì thì làm =]], mới thôi tự hỏi mấy câu như vậy.
Thế là tự nhủ, mình có quyền yếu đuối chút mà, cứ gồng lên chi? gượng cười chi?
Thế là, bổn cũ soạn lại thôi...
Bật tất cả điện lên.
Ngồi trước tấm gương lớn.
Rót sẵn một ly nước lớn đặt ngay bên.
Và... KHÓC.
Tự đối diện với bản thân đi nào!
Qua tấm gương với đầy đủ ánh sáng từ nhiều phía, ta thấy gì??
Khóc thật sự nhẹ nhõm đấy, cơ mà hình ảnh khóc lóc này, khó lòng xinh đẹp, đúng chưa?? Không tin ư? Mở con mắt thật lớn nhìn vào gương đi thì rõ:)))
Khóc đã đời rồi, hẳn là tốn không ít nước trong cơ thể nhỉ? Thì đấyyyy, cốc nước ngay kế bên, uống thôi chứ đợi chờ gì nữa ;) Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng tỉnh táo mà nhớ rằng, hãy coi trọng và tự lo cho bản thân thật tốt!
Khóc, thì cũng khóc đủ nhiều rồi đấy. Thấy đủ rồi, thì đừng có khóc thêm giây nào trước mặt người khác nữa nha. Vì bản thân luôn lúng túng trước những giọt nước mắt của người khác, nên cũng đừng để người xung quanh phải lâm vào tình huống khó xử như mình ^^
Và quan trọng nhất là, kiểu gì chả có cách giải quyết mọi chuyện. Nhất định thế!
Chả phải biết bao lần, rơi vào những tình cảnh trớ trêu hơn, cuối cùng mọi thứ lại ổn, thậm chí là tốt hơn trước đó nữa hay sao? :D
Nếu đã biết không có gì là mãi mãi, thì những điều k may cũng thế thôi, đâu ở lại quài, phải hông? 😉😉😉
6
681 lượt xem
6
6
6 bình luận