Sáng nay trời mưa rất to khiến tôi đi làm muộn, may là self-employed nên mới được như vậy. Sáng nay mở mắt ra điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là những thứ tôi trải qua ngày hôm qua. Tôi tự trấn an bản thân bằng cách nói đi nói lại trong đầu mình rằng, mọi thứ đã thuộc về quá khứ, hôm nay là một ngày mới, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi sau đó tôi đi làm, được gặp những khách hàng thân yêu của mình, được nói chuyện với họ, được cười khiến cho tâm trạng của tôi dần trở nên thoải mái hơn. Tôi bắt đầu thích nghi và tự nhủ rằng, chỉ là tôi đang làm quá mọi chuyện lên thôi, trên đời này tôi còn nhiều thứ khác phải quan tâm ngoài việc cứ yêu đi yêu lại một người, tôi còn phải kiếm tiền, tôi còn phải tận hưởng cuộc sống, phải đi du lịch, đi tập thể dục, và lo cho bố mẹ mình nữa. Rồi trên đường đi tôi cũng nghĩ đến có bao nhiêu người ngoài kia còn đang tranh giành sự sống, đang cố gắng tận hưởng từng ngày vì họ không biết được ngày mai ra sao, còn tôi thì ngồi đây ủy mị 1 mối tình đã kết thúc từ hai năm trước chỉ vì từ giờ không còn nhìn thấy người đó nữa, mà đáng ra điều đó phải được thực hiện từ lâu rồi. Tôi thấy mình thật yếu đuối. Tôi đã vực dậy tinh thần của mình bằng cách đó, tôi dần tập trung vào business plan mới của mình và tôi hi vọng nó sẽ thành công cái tôi đang làm, ah không phải hi vọng mà tôi tin chắc là như thế. Tháng tư này tôi muốn đi Huế và tôi sẽ cố gắng thực hiện chuyến đi đó, tôi có book 1 đêm ở Pilgrimige Village từ suốt đợt tháng 10 mà đến giờ tôi vẫn chưa dùng được nó. Tôi rất thích resort đó ở Huế, tôi đã định hay pass lại cái phòng đó nhưng tôi thật sự muốn đi nên tôi nghĩ mình sẽ giữ lại để sử dụng. Tôi tin rằng năm nay tôi sẽ được quay lại làm việc ở công ty du lịch của tôi, thu nhập ổn định hơn để tôi có thể làm nhiều việc hơn. Có vài người nói là năm nay của tôi khá tốt, nên tôi cũng muốn tận dụng nó để phát huy hết khả năng của mình. Cũng có nhiều người nói năm nay là năm của con số 222 và số 6, cũng là năm để thu hút một soul mate định mệnh. Tôi cũng muốn tận dụng điều này để hoàn tất chu kì nghiệp quả tình duyên của mình và tìm thấy một mối lương duyên khiến tôi cảm thấy tất cả những bài học đau thương mà tôi trải qua là xứng đáng. Tôi rất mong chờ vào điều đó!