Dạo này tôi có nhiều cảm xúc để rong chơi, ngay cả bên trong nội tâm hay là bên ngoài cái cuộc sống thường nhật ấy.
Hời ơi, có lẽ 24 tuổi là quá trẻ với nhiều người để tận hưởng cái sự nhàn nhã này. Thấy thiên hạ nói rằng tuổi trẻ phải cố gắng để sau này an nhàn/ giờ thời thế cạnh tranh khốc liệt, 30t đã gọi là già rồi, đi xin việc khó khăn lắm. Lần gần nhất - hôm qua tôi nói với thầy của mình:
"Ở cái tuổi này của em mà nhìn được những thứ như bây giờ, thôi thì cứ gọi là may mắn. Giúp em cảm nhận cuộc sống được nhiều hơn"
Tôi hay cả tâm hồn tôi lang thang như vậy đã được một thời gian, bạn tôi có lần bảo " sao mày cứ thơ thẩn làm cái gì thế". Tôi chợt phì cười vì câu nói ấy, nhìn lại thì cũng giống mà. Mẹ tôi chán cái kiểu này của tôi lắm, hà hà, cũng là dễ hiểu của thế hệ các cụ - tôi có " ổn định" được đâu. Còn cái đứa bạn ấy ngoài bảo tôi thơ thẩn thì nó chê tôi là lười, không cố gắng phấn đấu. Tôi cũng chỉ biết cười.
Chiều tối là khoảng thời gian tôi thích nhất vì tôi có cơ hội ngắm nhìn mọi thứ, ngắm nhìn sự sống đang vận hành. Chạy bộ giúp tâm trí tôi chậm hơn đôi ba phần, thực ra tôi k thích chạy lắm, nhưng mà thích cái cảm giác mệt vãi chưởng khi chạy được một đoạn dài dài. Thấy đoàn kiến cũng chạy vì miếng cơm mang áo, thấy mấy con chuồn chuồn cứ lao đầu vào bóng đèn cao áp, chắc nó tưởng là mặt trời. Thấy đám trẻ con đi học thêm về, hình như chúng nó không thấy vui, mặt căng thẳng lắm. Cả mấy thanh niên công an nghĩa vụ đứng gác ở các chốt cơ quan cứ đi đi lại lại, thật miễn cưỡng. Mấy cụ lớn tuổi thì tay đeo cái túi bóng thật to gom góp ve chai về bán lấy vài đồng bắt đầu hoạt động
Tôi hay đứng im như vậy mà nhìn cuộc sống lướt qua trong tầm mắt. Hmm, thôi phải chạy đi bắt xe tiện chuyến k trễ giờ