Chớp mắt một cái, chợt nhận ra bản thân mình đã tốt nghiệp đại học đã được một năm chín tháng, tính cho tròn là hai năm nhỉ. Thời gian trôi nhanh đến mức mình chẳng thể nhận ra, cứ như thế mà mơ mơ hồ hồ trở thành một nhân viên “có hai năm kinh nghiệm". Bỗng dưng thấy mình cũng đã hơi già. Từ một đứa nhỏ nhất công ty rồi dần dần đã có người gọi mình là chị, hỏi mình cái này cái kia, khi đó mình biết mình không còn là một đứa “sinh viên mới ra trường” nữa rồi. Tuy là cảm thấy mình già nhưng mà vẫn chưa lớn, chẳng rõ khi nào mới trưởng thành.
Hai năm này trôi qua với mình rất nhanh, cũng có nhiều chuyện xảy ra nhưng có lẽ là vì mình quá bận rộn nên không có thời gian suy nghĩ, cũng không có tâm trạng để nhìn xem mình đã trải qua những gì, mình đang ở đâu trong kế hoạch cho cuộc đời của mình, thời gian sắp tới sẽ ra sao, mình cần làm gì tiếp theo. Cũng đã rất lâu rồi mình không dành thời gian nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời của mình. Lần cuối cùng có lẽ là hai năm về trước, sau khi vừa thi xong môn cuối cùng ở trường và chờ tốt nghiệp.
Lúc đó sau khi lên kế hoạch xong, mình cứ thế cắm đầu cắm cổ mà làm, cũng không dành thời gian để dừng lại, nghỉ chân và suy ngẫm, không biết trong lúc cuống cuồng bận rộn ấy mình có vô tình chạy chệch ra khỏi quỹ đạo cuộc đời mà mình lên kế hoạch trước hay không nữa. Thật hiếm khi nào mình có được một chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trước một mùa bận mới, nên hy vọng là có thể sống chậm lại một chút và cân nhắc nhiều hơn. 
Kể ra những mục lớn trong kế hoạch cuộc đời mình cũng đã thực hiện được được trong hai năm này, nhưng vì đã tiếp xúc và trải nghiệm nhiều hơn nên cũng có nhiều mục tiêu nhỏ cũng đã thay đổi để phù hợp hơn với định hướng của mình. Mình không phải là người quá nghiêm khắc, nhưng cũng rất sợ bản thân mình sống quá buông thả, chỉ cần một phút giây không chú ý mà vô tình quên mất rốt cuộc mình cần cái gì trong đời.
Trong hai năm này, ngoài bản thân mình cũng quan sát và lắng nghe câu chuyện của nhiều người, chứng kiến bạn bè xung quanh lạc lối, chênh vênh và trải qua khủng hoảng một phần tư cuộc đời. Mình thì may mắn không phải trải qua những chuyện này vì trước khi tốt nghiệp mình chỉ có một năm vô cùng rảnh rỗi, vì trước đó mình đã đi làm rồi nên năm cuối mình chỉ dành một năm chỉ để cày điểm, tìm hiểu bản thân và chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển dụng khắc nghiệt, có lẽ vì vậy mà mình tốt nghiệp với trạng thái khá ổn, không quá shock khi bước vào đời.
Thật ra việc biết rõ bản thân mình muốn gì, cần gì sau khi tốt nghiệp cũng không phải là một việc dễ dàng, mình cũng không phải là đã thành công trong thử thách khó khăn này, mình chỉ là vô tình làm đúng mà thôi. Tất cả đều chỉ là sự vô tình. Vô tình chọn một ngành học phù hợp, vô tình vô được một công ty thực tập phù hợp, vô tình thử trúng những công việc khác trái ngành nhưng cũng phù hợp nốt. Có thể mình may mắn, nhưng mình cũng lựa chọn cân nhắc cũng nhiều.
Sau khi tốt nghiệp và về nước mình đã trải qua cảm giác áp lực đồng trang lứa lần đầu tiên trong cuộc đời, khi mà tại thời điểm đó mình về nước không có một đợt tuyển dụng nào của các tập đoàn đa quốc gia đang mở ra cả. Khi đó bạn bè mình người thì đã thi xong CFA level 1, người thì là thực tập sinh của một FMCG lớn nào đó, người thì thực tập tại Big 4 kiểm toán. Còn mình chỉ là một đứa vừa cầm cái bằng đại học từ Úc về và chưa có việc làm. Dù cho mình đã đi thực tập từ năm hai, cũng chẳng phải một tờ giấy trắng nhưng mà con người vẫn luôn muốn so đo cùng người khác, dù công tâm như thế nào cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. 
Trong mình khi đó là một cảm giác vô cùng bất lực và mâu thuẫn. Rõ là trong kế hoạch cuộc đời đã ghi rất rõ ràng mình chỉ cần đậu Big 4 trong năm nay, nếu là kỳ fresh tháng 3 thì tốt, không thì là đợt intern tháng 8, không cần phải vội vì thú thật mình ra trường sớm hơn bạn bè cùng lứa một năm, mình cũng không cần phải đi quá nhanh. Theo kế hoạch ban đầu, mình chỉ cần ung dung ôn bài, rồi chuẩn bị thi Fresh Big 4 vào tháng 3, rồi ở nhà nghỉ ngơi chờ tới tháng 9 đi làm. Thật là một kế hoạch hoàn mỹ và thoải mái.
Thế nhưng đối với một con người trong lòng tràn đầy tự ti và bất an, luôn nhìn ngang nhìn dọc xem mình thua kém bao nhiêu người rồi như mình thì mình không chờ được. Khi đó mình đã tính đến chuyện đi làm ở một nơi nào đó trong lúc nộp và chờ đi làm ở big 4, nhưng ngặt nỗi khi đó mình quá tự ti, mình rất sợ, mình cứ muốn chờ thêm thời gian để chuẩn bị. Đồng thời, trong đầu mình lại xuất hiện một giọng nói khác, liên tục nói rằng mình cần nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp, hãy sống thoải mái lên, chill như một gen Z đúng tuổi nào. Mình không có lý do gì để phải áp lực và lo sốt vó lên như vậy cả.
Mình lằng nhằng mất cả tuần, cuối cùng đi tâm sự với thằng bạn thân, không hiểu nó hiểu sai ý mình chỗ nào mà đi refer mình vào một vị trí thực tập sinh kế toán cho một marketing agency tầm trung. Mình đi phỏng vấn và cũng được nhận. Thế là đi làm luôn dù mới về nước được một tháng. Mình hầu như chẳng có một giai đoạn nghỉ ngơi nào từ khi tốt nghiệp cho đến hiện tại. 
Giữa năm Covid thứ nhất, mình vẫn đi làm đều đều, tuy chỉ là thực tập sinh mà còn được tăng lương nữa, thậm chí mình còn từ chối offer của công ty này chỉ vì một cái kết quả không rõ ràng của Big 4. May mà chỉ sau hai ngày sau khi mình từ chối offer của công ty đó thì một chiếc offer của Big 4 đã đến với mình. Thật quá là hạnh phúc. Kế hoạch của cuộc đời mình bước đầu tiên đã thực hiện được, đó chính là đậu Big 4. Năm 2020 là một năm tang thương và đen tối với nhiều người nhưng đối với mình đó lại là một năm vô cùng may mắn, một năm thay đổi rất nhiều thứ với mình. Một năm vô cùng thành công, mình đã có thu nhập đầu tiên và không nhận tiền từ ba mẹ nữa. Dù là đồng lương intern ba triệu bé nhỏ cho đến tám triệu của nhân viên chính thức thì mình cũng gửi cho mẹ một khoản và trích ra tiết kiệm, xem như là tập làm người lớn.
Sau khi bước vào Big 4, cuộc đời mình lại bước sang một trang mới. Chào đón mình là một mùa bận kinh hoàng kéo dài sáu tháng. Sáu tháng ấy là một quãng thời gian đáng nhớ vì cả đời mình chưa từng trải qua quãng thời gian nào điên cuồng như vậy, điên cuồng nỗ lực, điên cuồng cố gắng và cày bừa. Trước đây vào lần thực tập năm hai mình cũng không rảnh rỗi gì, thời gian đó cũng là một truyền kỳ đối với mình nhưng tất cả chẳng bỏ vào đâu khi mang ra so sánh với mùa bận năm vừa rồi cả. Quá mức kinh khủng so với một sinh viên mới ra trường.
Thật lòng mà nói thì ai trước khi đưa ra quyết định dấn thân vào con đường Big 4 kiểm toán này đều biết đến sự “bận" và sự “khổ" của cái nghề này. Nhưng chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ chân chính cảm nhận được bận như thế nào và khổ như thế nào cho đến khi tự mình trải qua một lần. Nó kinh khủng hơn những gì mình có thể tượng tượng ra rất nhiều. Sau khi trải qua một tháng đi job đầu tiên, mình đã gặp lại một trong những người sếp đầu tiên của mình ở công ty thực tập cũ, chị cũng là một cựu Big 4, là người đã truyền cảm hứng cho mình lao vào con đường gian khổ trần ai này. Khi đó mình đã nói với chị rằng ngày xưa nghe chị kể mình cũng chỉ là biết nó cực, nhưng không nghĩ nó kinh hoàng như thế này.
Khá vô tình thì hôm nay chính là kỷ niệm một năm của mình ở Big này, trong một năm qua mình đã trải qua nhiều thăng trầm, trưởng thành rất nhanh, một năm trôi qua mà mình tưởng mình đã đi làm được mười năm rồi vậy. Thời gian đầu mình chật vật là do mình là sinh viên trái ngành, lại chưa từng thực tập kiểm toán, thế là ba tháng đầu vừa học, vừa làm quen, khổ vì mình là người mới chứ không phải là vì khối lượng công việc. Ba tháng sau, khi mùa kiểm toán vừa bắt đầu thì mình thật sự hiểu thế nào là “busy season" trong truyền thuyết.
Trong ba tháng đó, mỗi ngày mình chỉ ngủ có bốn đến năm tiếng, mình làm cả ngày cả đêm. Sáng chín giờ đến khách hàng thì làm tới năm sáu giờ chiều, về công ty ăn tối rồi làm tới mười một giờ đêm mới về nhà. Về tắm rửa rồi lại cày tiếp tới ba giờ sáng hôm sau. Tất nhiên những gì mình vừa nói là đã cộng luôn cuối tuần rồi. Không có ngày nghỉ, liên tục từ tháng 1 đến tháng 3. Thật sự quá khủng khiếp. Mình không hiểu vì sao mình có thể sống sót qua ba tháng kinh khủng này, mọi thứ như một giấc mơ vậy. Ba tháng mà mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không phải tự nhiên mà người ta vẫn muốn vào Big 4 như vậy, ba tháng mà như một năm đời người.
Mình đã từng stress quá mức, lầm lầm lì lì, phát cáu với tất cả mọi thứ, ngủ ở bất cứ địa hình nào mà mình có thể tìm được. Mình cũng đã từng vì một job mà ngồi khóc ở một khách hàng khác, cũng từng nhắn tin cho sếp bảo là em không chịu nổi nữa, sau mùa này em sẽ nghỉ. Rồi cũng vừa khóc mà phải bật cười vì được các anh chị staff lớn hơn dỗ dành an ủi, kể chuyện cho nghe. Sau tuần đi tỉnh thì lại về lại Sài Gòn, gặp lại lũ bạn kiêm đồng nghiệp kể chuyện cho nhau nghe, Cứ thế mà mùa bận cũng dần trôi qua, có các anh chị, có bạn bè, có crush nữa.
Một năm ở Big 4, học nhiều, khổ nhiều, cũng nản nhưng thật sự là rất vui. Mình đã từng làm ở hai công ty trước khi vào Big, và đối với cảm nhận của mình thì không nơi nào có thể mang tới cho mình cảm giác vui vẻ và thoải mái hơn ở nơi này nữa. Môi trường ở đây khá đặc thù, nó như một trường đại học thứ hai vậy, khi mà bạn bè cùng batch bằng tuổi nhau, cùng nhau trải qua một level rồi cùng nhau thăng chức lên cấp tiếp theo. Bằng tuổi, chung ngành và hợp tính, lại vì quá khổ nên siêu thân luôn. Mình cũng chưa gặp một môi trường nào mà mọi người sẵn sàng hỗ trợ, chỉ bảo cho nhau tận tình như ở nơi này và hiện tại mình cũng đang làm điều đó với các em nhỏ hơn, như truyền thống vậy. Tất nhiên thì ở đâu cũng có người này người kia, nhưng vì mình may mắn gặp được quá nhiều điều vui vẻ và tốt đẹp ở nơi này nên đối với mình những điều tiêu cực kia như chẳng tồn tại.
Mùa bận qua đi thì lại tới mùa học, thế mà năm Covid thứ 2 lại làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của mình. Đến bây giờ mình mới thấm thía, mà thật ra một phần cũng là vì mình, mình cũng không hoàn toàn nghiêm khắc với kế hoạch ban đầu mình đã đề ra. Vì tình hình dịch bệnh, lớp học bị dời, thế là mình lại quay cuồng vào những job ngoài mùa và những ngày phép năm buông thả như để thưởng cho mình sau một mùa tối tăm mặt mũi vừa qua.
Cho đến lúc viết ra những dòng này, mình cũng đã có dịp nhìn nhận lại sự bê tha của bản thân trong vấn đề học hành này. Mình đã tự nhủ sau khi rời Big 4 sau ba đến bốn năm thì mình phải có một cái bằng gì đó để làm công cụ hỗ trợ cho công việc tiếp theo rồi. Thế mà bây giờ vẫn chưa học được gì cho nên hồn, thậm chí mấy khóa bổ sung kỹ năng cũng chưa học được bao nhiêu. Mình cứ mãi viện cho mình một cái cớ rằng mình chưa sử dụng, học rồi cũng sẽ quên, cũng không có cơ hội để thực hành nên là mình cứ mở ra thì lại chán, không học được gì.
Không biết từ bao giờ mình cũng không còn duy trì được thói quen đọc nữa. Từ khi bắt đầu đi làm, mình cũng không còn đọc sách nữa, vẫn chỉ duy trì like các trang có nội dung hay trên Facebook để đọc cầm hơi thôi chứ mình chẳng còn giữ được một tí siêng năng nào. Tất cả đã sớm bị sự bận rộn và mệt mỏi cuốn bay đi mất. 
Sự khủng khiếp của mùa bận chiếm lấy toàn bộ tâm trí mình, có những ngày mở mắt ra là nghĩ về khách hàng, nghĩ về working paper, nghĩ về deadline và những task dồn đọng mà mình đã từng nghĩ là cho dù mình không ngủ một phút giây nào từ giờ cho đến hết mùa cũng không thể nào hoàn thành được. Thế mà mọi thứ đã qua, đồng thời cuốn bay đi rất nhiều thói quen tốt của mình. Thứ duy nhất mà mình có thể níu giữ được bằng tất cả lý trí là các mối quan hệ bạn bè và gia đình xung quanh, thứ mà rất nhiều đồng nghiệp của mình đã đánh mất sau một mùa bận.
Thật ra kể từ khi tốt nghiệp mình cũng không còn duy trì liên lạc với nhiều người nữa, hiện tại ngoài đồng nghiệp ra mình cũng chỉ còn tương tác với hai người bạn thân, một là từ cấp ba, một là từ đại học. Mà để duy trì được tình bạn này trong mùa bận, mình đã phải thuyết phục bản thân rất nhiều mới có thể dành được một chút thời gian bên cạnh bọn họ. Mình đã chấp nhận đánh đổi và luôn cảm thấy lo lắng trong những buổi hẹn ngắn ngủi đó, nhưng đổi lại mình cảm thấy đáng. Mình cũng chỉ làm công việc này cùng lắm là ba năm, không phải là cả đời, không lý gì lại đi đánh đổi những mối quan hệ tốt đẹp mà phải mất rất nhiều năm mới xây dựng được như vậy cả.
Hiện tại mình đang trong mùa có thể xem là rảnh, là dễ thở hơn với mùa bận, lên tittle mới, chuẩn bị bước vào mùa bận kinh hoàng thứ hai trong đời. Mình cũng chẳng thể ngờ được sau tất cả, mình vẫn còn ở đây, tiếp tục làm công việc bận kinh khủng khiếp và bào mòn sức khỏe này sang năm thứ hai. Thật sự mình cũng khá bất ngờ về chính mình. Nhưng có lẽ vì kế hoạch ban đầu, về lợi ích sau này mang lại, hoặc chăng chỉ bởi vì làm ở đây rất vui, và những điều khiến mình nản chưa đủ lớn để mình dừng lại nên mình vẫn tiếp tục. Thêm một năm nữa rồi mình lại quay đầu nhìn lại một lần nữa xem thế nào.
Công bằng mà nói, mình vẫn đang theo đúng kế hoạch ban đầu đặt ra của mình ấy chứ, chẳng qua về phương diện học hành thì có chút lơ là, thói quen tốt đã bị chểnh mảng nhưng lộ trình mình vẽ ra trong quá trình xây dựng sự nghiệp cũng đang khá ổn. Có lẽ mình cần phải dùng nhiều lý trí hơn để có thể tìm lại những thói quen tốt dù biết rằng rất là khó khăn đi nữa. 
Hai năm trôi qua, tuy rằng đôi lúc mình vẫn còn buồn khi mang ra so sánh bản thân mình với những người mà mình ngưỡng mộ nhưng mình cũng phải thật sự biết ơn những may mắn và thành công bé nhỏ mà mình đạt được trong hai năm này. Mong rằng trong vài năm tới, mình sẽ vẫn tiếp tục thực hiện đúng như những gì mình đã đề ra và tiếp tục trụ vững trong một năm kinh hoàng sắp tới. Sẽ là một khoảng thời gian không dễ dàng, nhưng mình nhất định sẽ vượt qua.
Gửi lời cảm ơn và động viên đến bản thân mình vì đã không ngừng nỗ lực và cố gắng.
03 09 2021