Lâu lắm rồi không viết hay chia sẻ dài dài trên facebook như hồi xưa, chắc là từ khi mẹ mất. Thành ra nhiều khi muốn viết lại mà cảm thấy hình như cảm xúc bị chai sạn đi, hoặc đang viết thì cụt hứng, đọc lại thấy nông cạn kiểu gì ấy, và thế là xóa. 
Từ khi mẹ mất cuộc sống của mình trở lên trầm lặng hơn rất nhiều, cảm giác như một mảnh tâm hồn nào đó của mình cũng đi theo với mẹ vậy. Hồi xưa ra trường đi làm quần quật, thèm vô cùng 1 hộp sữa chua mà nhịn lắm mới dám ăn, lương khởi điểm gần 8 triệu vừa lo cho mình, vừa nuôi mẹ, vừa chữa bệnh cho mẹ, vừa tiết kiệm để sửa nhà cho mẹ nữa, sau 2 năm thì hoàn thành được ước nguyện. Nhà chỉ có 2 mẹ con, nợ nhiều đến khi mình đi làm mới trả được hết nợ, cứ nghĩ như vậy có thể dần dần trả công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ rồi, vậy mà được vài năm thì mẹ mất, lúc ấy mẹ mới tròn 60. 
Mẹ mình tuổi Đinh Dậu, xem trong lịch vạn sự mình vẫn nhớ câu phán về phận mẹ là: "Trực bế bốn bên đóng lại rồi/Một mình tự lập, một mình thôi/Tính hỏa nên thường hay nổi giận/Dang dở công danh lẫn lứa đôi" Nhiều lần mình từng hỏi: "Nếu cho mẹ chọn lại, mẹ có chọn cuộc sống nuôi con một mình như bây giờ không?" Mẹ cười bảo: "Có con là mãn nguyện lớn nhất cuộc đời này của mẹ, dù chọn lại mẹ vẫn hi vọng có con là con của mẹ" Lúc viết những dòng này, nước mắt mình lại chảy, nhớ mẹ biết bao nhiêu...
Mẹ bị bệnh tim nặng, bị cảm chạy vào tim từ khi mình học cấp 2. Vậy mà mẹ vẫn cố gắng, vẫn quần quật đi chợ, làm ruộng, vay nợ nuôi mình học trường chuyên lớn chọn, rồi đại học ở Hà Nội và đi làm ra trường như biết bao cặp đôi cha mẹ khác. Nhà có những lúc túng thiếu đến không còn tiền mua mì chính, rồi những cuối tuần mình đạp xe từ trường về món ăn chào đón mình luôn là ốc bươu vàng xáo chuối đậu, tuần nào cũng thế. Sau này mẹ kể vì ốc sẵn ở ao, mà nhà hết tiền, mà mình lại dễ ăn, nên mới như vậy. Mẹ còn nói, mỗi khi con về mẹ đều cố gắng đi vay mượn tiền để sẵn ở đầu giường, để con không phải lo nỗi lo kinh tế, chỉ chuyên tâm học hành thôi. Người mẹ nông dân của mình tinh tế và thương con như thế đấy. 
Bạn bè của mình gặp mẹ đều khen mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời, mình chỉ đáng xách dép, còn lâu mới được 1 góc hiền từ và bao dung như của mẹ. Mẹ dù thở hổn hển, mặt tái đi vì leo 3 tầng cầu thang kí túc xá lên phòng mình, nhưng vẫn niềm nở cười với lũ bạn cùng phòng. Và khi nghe mình chém gió Anh Việt lẫn lộn từ abc chẳng hạn, bị lũ bạn mắng nói thế sao mẹ hiểu được, thì mẹ sẽ cười bảo, bác cũng hiểu đó là abc là được. Mẹ yêu đời, vui tính, thích Mỹ Tâm, cũng xem VNIdol, khen Hoàng Quyên, thực sự bà rất xì tin xì khói ấy.
Cách đây gần 4 năm, mẹ phát hiện mắc K đại tràng. Có lẽ cả đời này mình ko quên được lúc mẹ vẫn còn ngủ vì gây mê, thì mình không thể ngừng khóc lúc bác sĩ đưa ra chẩn đoán. Vì bệnh tim của mẹ mãn tính, nên tiên lượng sau mổ ko tốt, nếu không nói là xấu. Mình ko dám, mình sợ mất mẹ, mình nghĩ mẹ cũng sợ mất mình, nên mẹ cũng quyết định không phẫu thuật, dùng các biện pháp duy trì tối đa. Rồi ròng rã nào Đông y, nào luyện vẩy tay cùng mẹ, nào mua cho mẹ tảo Nhật AHCC, ngoại trừ việc bán đất ra (và mẹ cũng ko chấp nhận điều đó đâu), mình đã làm tất cả những gì một con bé 26t có thể để cứu mẹ. Mẹ thực sự rất kiên cường, dù đau đớn cỡ nào cũng ko thấy mẹ than, chỉ thấy mẹ lặng lẽ khóc, đau quá thì rên lên 1 chút. Cuối cùng mẹ vẫn phải ra đi nhưng điều an ủi là mình đã ở bên cạnh mẹ cầm tay mẹ lúc mẹ nấc lên lần cuối, và mẹ yên tâm vì biết con gái mẹ hạnh phúc và có một người chồng yêu thương nó hết lòng. 
Mẹ để lại cho mình 1 quyển nhật ký, mà mỗi lần đọc lại và ngay cả lúc này nhớ lại, mình luôn ứa nước mắt. Những dòng nhật ký mẹ nén đau đớn viết 1 tháng trước lúc ra đi, những lời dặn dò đầy yêu thương. Hồi xưa cứ nghĩ mình đã yêu mẹ ở level max max rồi, giờ có con mới thấm thía tình yêu của người mẹ lớn đến như thế nào, và một bà mẹ đơn thân như mẹ đã vất vả như thế nào để vượt qua định kiến của những ngày ấy, nuôi mình ăn học tử tế thành người như bây giờ. Nhiều lúc thèm mẹ ghê ghớm, thèm được nghe giọng mẹ ân cần "Con à...", thèm được mẹ an ủi động viên mỗi khi gặp khó khăn thất bại trong công việc. Ôi, có mẹ là điều tuyệt vời biết bao!
Ngày hôm nay nhớ mẹ quá, nhớ mẹ con mình của những ngày xưa trong căn nhà dột chạy cả đêm, nhớ mẹ tần tảo sớm hôm đạp xe đi chợ buôn gà... Mẹ cứ an yên nhé, con mọi thứ đều tốt và hạnh phúc lắm mẹ ạ <3